**Quán ra đời sau phải khác, phải trội hơn quán trước về thiết kế bởi vì thị hiếu của đa số người dân TP.HCM hiện nay trước nhất phải là “ấn tượng”. **
Khi quán thứ 3 thuộc hệ thống quán W. trên đường Nguyễn Đình Chiểu khai trương to và “hoành tráng” như một tòa lâu đài thì khách đổ xô đến đó, lúc nào cũng chật kín người. Rồi đến khi quán N. to đùng, dùng ngay mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch mở “màn che mặt”, người đi đường không ngớt trầm trồ “chơi dữ quá”.
Mặt tiền Nguyễn Thị Minh Khai gần đó có V.T cũng không kém phần sang trọng: đi uống cà phê phải leo lên thang máy, do các nữ tiếp viên trong đồng phục váy đi biển dẫn đường.
Từ trên cao nhìn xuống đường, một bãi biển thu nhỏ có cát trắng, “phi lao” đu đưa trong gió. Rồi S.Đ., S. nằm cạnh nhau trong con hẻm trên đường Ngô Thời Nhiệm cũng khiến dân sành quán xôn xao một thời gian bởi lối thiết kế gần gũi với thiên nhiên. Đến T.N sang trọng, ấm cúng, D.K sân vườn…
“Cuộc chiến” cung cách phục vụ
Hàng trăm quán cà phê đã ra đời và đang dùng từng “chiêu” một để cạnh tranh, thu hút khách. Nơi chăm chút cho đội ngũ phục vụ tận tình, lễ phép và đôi lúc khúm núm với khách trông rất đáng thương. Đặt ly nước xuống bàn, cúi người, chìa tay mời khách rồi đứng loanh quanh gần đó đợi khách uống hết ly trà, lật đật châm cho đầy, gạt tàn hơi lấp lửng thay liền cái mới, khách than hơi nóng lập tức chỉnh máy lạnh, khách gọi lại phàn nàn “dạ thưa” liên miệng đúng với câu “khách hàng là thượng đế”.
Cuộc chiến “chỗ ngồi”, không gian cũng không kém phần quan trọng. Vài quán đưa không gian mở ra sát vỉa hè, lề đường, tất nhiên bên trong có máy lạnh, có nhạc du dương, không gian yên tĩnh nhưng đa phần khách đến những quán này lại thích ngồi yên vị “ngoài đường” ồn ào xe cộ lại qua để ngắm nhìn thiên hạ và cũng để thiên hạ “chiêm ngưỡng” mình. Một lối sống phô trương đã dần hiện rõ trong một bộ phận dân thị thành.
“Cuộc chiến” tiện ích công nghệ thông tin
Cà phê Internet bây giờ đã là “mốt” cũ. Mới nhất hiện giờ là cà phê Wi Fi - Internet không dây. Sự lợi, hại của mô hình này chính là tiện ích để kéo khách vì giao dịch, trao đổi thư từ và lướt web tại bàn cà phê là nhu cầu có thật. Có thể kể hàng loạt quán đã trang bị hệ thống này như V.T, Y, C.Đ, P…. Song cái hại kéo theo của mô hình này chính là không ai quản lý được khách truy cập trang web nội dung xấu.
Trong không gian Wi Fi còn một cái hại khác, đó là từ điện thoại di động có chức năng phát tán hình ảnh, có ai đó gửi đi, lập tức những người có mặt tại quán, dùng điện thoại, máy tính cùng chức năng trên sẽ đồng loạt nhận được những hình ảnh ấy. Chỉ cần một người thiếu ý thức, nơi đây sẽ là nơi phát tán cực nhanh, cực nhạy những văn hóa phẩm không lành mạnh.
Thoải mái là thế, tiện lợi là thế nên hầu như cà phê vô hình trung đã trở thành văn phòng, công ty di động và lắm lúc là “nhà”… của những ai đó đã nghiện ngồi quán. Thời gian ở những chốn này đang được một bộ phận người thành thị đốt cháy một cách vô bổ… Khi đã trở thành thói quen thì với không ít người, gia đình sẽ không còn là chốn lý tưởng để quay về sau những giờ học, giờ làm việc.
(CAND)
Bực nhất là khúc “Trong không gian Wi Fi còn một cái hại khác, đó là từ điện thoại di động có chức năng phát tán hình ảnh, có ai đó gửi đi, lập tức những người có mặt tại quán, dùng điện thoại, máy tính cùng chức năng trên sẽ đồng loạt nhận được những hình ảnh ấy. Chỉ cần một người thiếu ý thức, nơi đây sẽ là nơi phát tán cực nhanh, cực nhạy những văn hóa phẩm không lành mạnh.”
Lá cải, rẻ tiền, câu khách không biết gì… Nếu thế thì ai dám đem máy mình vô đó xài???
Đọc chỉ tổ thêm bực mình như 1 bài báo nọ mà có lần HHVN đã đề cập.
Thế còn uống café bình thường không có wi-fi là không vô bổ ? Không mất thời gian ?
Người viết bài rõ ràng không có được hiểu biết đầy đủ về công nghệ, phát tán mà người ta không nhận thì làm sao phát tán? Mà đã có bác nào nghiện ngồi Wifi mà chán về nhà, quên mất gia đình chưa? Thật vớ vẩn.
Bó tay với tác giả… viết về wifi cafe vậy mà cũng viết… đúng là chưa đi cafe wifi lần nào, không một chút hiểu biết gì về công nghệ mà cũng bày đặt viết lách… quá vớ vẩn
Thế cho nên, các báo “khôn” ra phải đi cậy nhờ những người am hiểu (chẳng hạn trên HHVN cũng là một nguồn) cộng tác, viết bài cho mình.
CAND ơi là CAND ơi!
Khổ lắm, không đọc bài này. Đọc thì sẽ khác. Chán. Lần trước đã có một bài “kêu gọi XXXX các web sex” làm mình toát mồ hôi. Chán.
Báo chí mà thế này thì độc giả mãi lầm than thôi :((
@ nobita: Một cây làm chẳng lên non…
hix… .em nhà nghèo nhưng cũng hay ghé mấy chỗ đó thư giãn, làm việc hoặc gặp khách hàng, có khi còn demo sản phẩm trực tiếp (có wifi)
Mà đọc xong bài trên tủi thân wá xá
hóa ra em là thành phần … T_T
Bác chào hàng khéo phết. Đã nhận được cái order nào chưa? (mà sao Nobita ngoài đời chẳng giống trong truyện tý nào, em nghi bác là Xêkô mỏ nhọn giả danh ; )
Có ít ra 1 thông tin đáng tin cậy mà bạn có thể tìm thấy ở báo: đó là dòng Thứ… ngày… tháng… năm…
Hehe, hữu xạ tự nhiên hương chứ cần gì phải QC! Đùa thôi, mình cũng chỉ là tham gia cho chợ nó đông, biết gì mấy mà đòi viết báo chứ?
Mà sao ai cũng mắng tôi thế nhỉ?!
(Jojo ui! Nobita của HHVN được gọi là “Nobita ngoài đời”?)
Ý anh là về cái khoản lên lớp 3 rồi mà còn dấm… ấy hả?
Ặc ặc, thèm được như thế lắm!
(Đã check PM, Reply sau Pet nhé! )
Bác Hưng mà đọc cái này chắc chả dám đứng ra
off…off gì ráo cho chúng sinh rùi… :))
Phải thừa nhận là văn hóa Phương Đông của mình quá cổ hủ và lạc hậu! Đã du nhập công nghệ thì phải chấp nhận cả 2 mặt của nó. Đây hoàn toàn là tự do cá nhân của mỗi người, có xấu là tại mình thôi còn bản thân nó hoàn toàn tuân theo quy luật tự nhiên… Ko biết gì, trốn mãi ở trong nhà đến lúc MẸ bảo cưới vợ về đêm động phòng chạy qua hỏi MẸ àh??? … Có phải khi sự hiểu biết của mình ko đủ thì phải tìm và tích lũy kiến thức từ NHÂN LOẠI ko?? Mà kiến thức ấy thì INTERNET là VÔ ĐỊCH rồi. Tại do mình còn tính chất phong kiến quá thôi.
Đã là kiến thức thì cái gì ko biết mà muốn tìm hiểu đều được xem là cần thiết!
Quan trọng là người dùng nó vào việc gì chứ ko thể quy trách nhiệm cho bất kỳ 1 hình thức nào là xấu cả! :-?
Thôi không đi WIFI cafe thì qua Thanh Đa vậy cho đỡ nguy hiểm…
Hihi…Haha… Thanh Đa ấy àh??? Thế cái film ấy pác có…??? :-?
Trong không gian Wi Fi còn một cái hại khác, đó là từ điện thoại di động có chức năng phát tán hình ảnh, có ai đó gửi đi, lập tức những người có mặt tại quán, dùng điện thoại, máy tính cùng chức năng trên sẽ đồng loạt nhận được những hình ảnh ấy. Chỉ cần một người thiếu ý thức, nơi đây sẽ là nơi phát tán cực nhanh, cực nhạy những văn hóa phẩm không lành mạnh.
Điện thoại có Bluetooth vào một thời điểm chỉ tạo được một kết nối với thiết bị Bluetooth khác. Do đó nếu có gửi thì cũng chỉ gửi đến được cho một người. Làm gì có chuyện tất cả đều nhận được. Chưa kể những cái kia có bật Bluetooth lên không và có cho phép nhận không chứ…Bó tay với mấy ông nhà báo !
Quá chán, không còn biết nói gì nữa!..
Các bác ạ,
Nếu các bác xem phim bộ HQ, TQ, HK … thì thấy toàn tình dang dở, tình tay ba tay tư, bệnh tật thần kinh ung thư đầy rẫy … tình ngoài đời có đến nỗi thảm như vậy đâu; nhưng nếu không làm mấy phim đó thì các bà các cô đâu thèm xem.
Nếu báo CAND không có giết người, lừa đảo hiếp dâm, đồ truỵ thì đồng bào hiếu kỳ thích giật gân của chúng ta đâu có mua.
…
Vậy thì tính “cường điệu” và “giật gân” là không thể thiếu trên một số phương tiện thông tin đại chúng, và theo đó là những độc giả, khán thính giả yêu thích những sự “phi thường”, “khác thường” một cách rất “đời thường” này,
Chỉ đáng tiếc cho các bậc bô lão không nắm được công nghệ lại ngồi trầm ngâm: “giới trẻ dạo này SUY ĐỒI thật” =P~
Nếu có “chán toàn phần cơ thể” thì cũng chỉ nên chán 5’ thôi vì chúng ta có thể tự hào phẩy tay mà nói: “Không Phải Xì Tin Của Tôi”.