**([Trái hay phải](http://phunutoday.vn/xi-nhan/trai-hay-phai/))- Trong tình cảnh hết lãnh đạo Bộ Giao thông đến lãnh đạo Hà Nội lên tiếng phàn nàn không hiểu vì sao người dân cứ cò kè tiếc rẻ tí tiền đóng phí giao thông, thiết tưởng những người lâu nay phản đối cũng nên nghĩ lại.
**
[TABLE=“class: image center, width: 400, align: center”]
[TR]
[TD]http://phunutoday.vn/dataimages/201203/original/images659637_phi_1_1332315585.jpg
[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
Tuần trước, một Thứ trưởng Giao thông đã tung ra một phép ví von so sánh đầy thuyết phục về tính tình keo kiệt của dân ta, rằng bỏ dăm trăm nghìn mua thỏi son thì chẳng tiếc, đóng một trăm ngàn phí lại lớn tiếng kêu than. Lời nói chân tình ấy chưa kịp nguội, một lãnh đạo của Thủ đô tiếp tục lo trước cho thiên hạ rằng tiền đâu lắm thế mà mua ô tô, còn chuyện thu phí thì mới đề cập đến đã kêu ầm lên.
Quả thật là những tư tưởng lớn thường hay gặp nhau, phải nói hai vị trên đã thẳng thắn chỉ ra những hiện tượng mà bấy lâu nay xã hội luôn kịch liệt lên án nhưng chả ăn nhằm gì: một nhóm người bất chợt giàu sụ một cách mờ ám, trọc phú mới nổi thì tiêu tiền không gớm tay chẳng nghĩ gì đến đa số nhân dân lao động vẫn sống trong cảnh thanh bần.
Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở đấy, vì lý do khiến người ta phát ngôn là nằm ở vế sau, tức chuyện phí giao thông kia. Một vị khác, thẳng thắn hơn, nói thẳng ruột ngựa ra rằng xin mời cứ đi xe thoải mái, chúng tôi chỉ muốn thu phí thôi.
Đúng quá rồi, tự nguyện vui lòng nộp phí giao thông là văn minh, là vì cộng đồng, thậm chí có thể nói là ở các nước có IQ cao người ta đều nộp phí giao thông cả. Chưa kể, cái chuyện Việt Nam nằm trong nhóm các nước có thu nhập thấp đã lùi hẳn vào dĩ vãng như chuyện cổ tích rồi. Như cổ nhân thường dạy, nhà giàu tiếc gì con lợn còi, người dân có lẽ nên chắp tay, ngoảnh mặt về phía mặt đường mà vui lòng đóng phí thì hơn.
Hơn nữa, để phát huy tối đa tinh thần yêu nước, xả thân vì cộng đồng, và cũng là để lại chút phúc đức cho con cháu (nếu chẳng may đã trót kiếm tiền kiểu mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm), những người giàu nên mua càng nhiều ô tô càng tốt, số còn lại không giàu lắm thì phấn đấu mỗi người có dăm ba chiếc mô tô. Quan trọng gì việc xài hết được hay không, mua xe cốt là để được đóng phí cho đầy đủ kia mà.
Mà câu hỏi xe mua rồi để làm gì quả là thừa thãi, đi không hết thì đem gửi cái đám tổ lái đam mê tốc độ cũng được chứ sao. Nghe nói có nơi đã tính đến chuyện tiêu hủy ngay lập tức xe đua trái phép, nay mới té ngửa ra rằng biện pháp này quả có tầm nhìn xa trông rộng, tạo điều kiện cho người dân mua xe mới để được nộp phí luôn tay!
Chưa hết, tin đồn rằng đã có người cao hứng với việc nộp phí đến mức kiến nghị thu 10 năm một lần, riêng lần đầu thu ngay lúc mua xe. Thật là tiện cả đôi đường, người mua thì đỡ phải nộp mỗi năm lắt nhắt từng tí một, bên thu phí thì có thể tự đắc rằng không có xe nào lọt qua được cửa phí, tuyệt đối không có chuyện hài “ô tô chui qua lỗ kim”.
[TABLE=“class: image center, width: 400, align: center”]
[TR]
[TD]http://phunutoday.vn/dataimages/201203/original/images659639_images885318_an_toan.jpg_pveaec8f3a8e115df5.jpg
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: image_desc”]Giải pháp hiệu quả để trốn phí giao thông?[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Riêng với nhân vật khét tiếng trong tầng lớp thiếu gia Việt Nam là Cường đô la, lời khuyên là anh nên tiếp tục phát huy sở thích sưu tập siêu xe của mình. Chỉ có một gợi ý nhỏ nếu anh thực sự là người muốn đóng góp nhiều cho cộng đồng: Hãy bán siêu xe đi, mua thật nhiều xe xoàng vào, nộp phí nhiều đến mức làm sao để nhân viên thuế phụ trách riêng anh phải suy nhược sức khỏe, mới thôi.
Ngay cả với những tầng lớp nghèo khó nhất, không có ô tô cũng chẳng có xe máy, tức những người đi xe bus, chắc rồi cũng phải tìm mọi cách để được đóng phí cho bằng chị bằng em. Hãy yên chí, nếu kêu gọi không được, người ta sẵn sàng có biện pháp mạnh và đẹp để buộc hành khách phải giã từ vận tải công cộng mà tậu xe riêng. Nhìn từ góc độ này, cặp bài trùng lái và phụ xe bus đánh khách đến bầm dập cả mặt mày giữa Thủ đô thanh thiên bạch nhật xứng đáng được khen thưởng. Rồi đến cái chuyện cháy xe tưởng dở hóa ra cũng lại là hay. Cứ với đà bỗng dưng bốc cháy này, có khi mỗi người cứ năm một phải mua xe mới, đóng thêm phí mới cũng nên.
Chỉ riêng có ông già Bình Dương ngồi ghế nhựa, đội mũ bảo hiểm lái trực thăng tự chế là một ngoại lệ: Hẳn là ý thức cộng đồng của ông không tốt, nên âm mưu tự chế trực thăng nhằm trốn phí giao thông chăng?
Trừ trường hợp đó ra, thì hoàn toàn có thể sung sướng thảnh thơi mà nghĩ tới viễn cảnh tươi sáng của phố phường Việt Nam: người người đi xe riêng, nhà nhà đi xe riêng và diện tích đường sá thì vừa đủ để cho xe dừng đỗ.
Chà chà, với một lượng xe cộ khổng lồ như vậy, khoản phí thu được chắc chắn sẽ không xoàng. Lúc ấy, khỏi phải vò đầu bóp trán, chạy vạy ngược xuôi để lo kinh phí mở thêm đường mới hay sửa đường hư hỏng nữa.
Và nhất là đỡ phải nghe cái bọn “chẳng biết gì về điện” mà cứ mở mồm ra là chê ngành giao thông, chúng sẽ phải nhất loạt mà im như thóc giống trong bồ!
Quả là một con đường đúng đắn và chính đạo để giải bài toán về những con đường!
- Tam Thái