Khiêm nhường không phải là quỵ lụy...

Chào các bạn,

Vừa qua trên Diễn đàn của chúng ta có một việc đáng tiếc nhỏ xảy ra. Qua những mẫu đối thoại giữa “bên nguyên” và “bên bị” cho thấy chẳng bên nào chịu bên nào vì tất cả đều cho rằng mình có lý. Nhưng các bạn có biết rằng người ngoài (các thành viên khác) nhìn vào họ đều thấy các bạn thể hiện “cái tôi” rất rõ nét. Các bạn phản ứng với nhau rất gay gắt mà tôi nghĩ rằng nguyên nhân chính chưa xứng tầm với sự gay gắt của các bạn đối với nhau.

HHVN là sân chơi chung, sân chơi này tập hợp rất nhiều thành phần ngoài xã hội, từ người lao động chân tay, sinh viên học sinh, công nhân, nhà kinh doanh, giới trí thức v…v… Nói về tuổi tác thấp nhất là các teen, trung niên (chiếm số đông) và cao nhất theo tôi biết có vài vị đã lục tuần.

Bởi vậy khi vào sân chơi chung ngoài tri thức chúng ta rất cần phải có tính cách của riêng mình, bạn hãy sống sao cho tốt nhất, sống khiêm tốn, trung thực và nhân cách của bạn tự nó sẽ hình thành, Tri thức làm người ta khiêm tốn, ngu si làm người ta kiêu ngạo. Tính cách của con người được bộc lộ trung thực nhất qua những sự đối xử tình cờ nhất. Do vậy hôm nay tôi gửi đến các bạn bài viết nói về tính khiêm nhường.

http://www.doanhnghiepbacgiang.com.vn/DoanhNghiep/Admin/UploadFolder\20070929_battay-2.jpg

Khiêm nhường là rộng mở tâm hồn để học hỏi và thay đổi. Khi có lòng tự trọng, chúng ta sẽ có tính khiêm nhường. Lòng tự trọng xuất phát từ ý thức rằng chúng ta chỉ là một phần của tổng thể.

Khiêm nhường chỉ cho ta thấy rằng, cá nhân mỗi người không phải là tất cả, cũng không phải là vô nghĩa, và nhờ đó, chúng ta giữ được sự cân bằng. Nếu nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của bản thân và không bị trói chặt bởi chúng, chúng ta sẽ khắc phục được điểm yếu và phát huy được điểm mạnh. Chẳng hạn, những phẩm chất tích cực sẽ phát triển và giúp ích cho người khác nếu chúng ta biết nuôi dưỡng và trân trọng chúng. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ khắc phục được những yếu kém của mình nếu có sự quan tâm và lòng chân thành.

Khiêm nhường là hàng rào bảo vệ tốt nhất cho chúng ta tránh khỏi bờ vực của thói kiêu căng và tự mãn. Nó cảnh báo trước cho ta biết mọi khả năng có thể xảy ra, giúp ta có thể chuyển từ khả năng thất bại sang cơ hội chiến thắng.

Khiêm nhường là thành quả của lòng tự trọng. Một người khiêm nhường không bao giờ sợ bị tổn thương hay mất mát. Nếu chúng ta muốn một điều gì đó luôn tồn tại trong bản thân mình thì không ai và không điều gì có thể tước đoạt được sức mạnh nội tâm đó. Nhờ nảy sinh từ sự yên ổn nội tâm, khiêm nhường khiến chúng ta trở nên cởi mở, hợp tác và sẵn sàng tiếp nhận, học hỏi những suy nghĩ cũng như ý tưởng mới.

Khiêm nhường là bằng chứng của sự tự chủ, của khả năng chiến thắng “cái tôi” và sự sở hữu - những thứ có thể đẩy một cá nhân vào vòng quay của trò chơi quyền lực, từ đó đánh mất lòng tự trọng và tình cảm trong các mối quan hệ.

Đừng bao giờ hành động như thể chúng ta là chủ nhân của bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai. Quyền sở hữu tạo nên nỗi lo sợ bị mất mát. Những người cho rằng họ đang sở hữu điều gì đó sẽ luôn mang tâm trạng nghi ngờ, cảnh giác. Có một nghịch lý là khi ta không cố chiếm giữ, ta lại nhận được mọi thứ.

Hãy dành thời gian để lưu giữ một nguồn năng lượng dồi dào về tinh thần và tình cảm, đừng nhọc công theo đuổi những toan tính ích kỷ hay những trò giật dây xảo trá. Nhờ đó, chúng ta sẽ làm chủ được bản thân. Một người làm chủ được bản thân sẽ hiểu được những nguyên lý vĩnh cửu của vũ trụ. Người làm chủ bản thân là người khiêm nhường và tự lực, biết duy trì sự cân bằng và hòa hợp. Sự khiêm nhường tuyệt đối được thể hiện ở chỗ chúng ta nhận ra và chấp nhận rằng có những quy luật nằm ngoài luật lệ thông thường của con người, chúng ta không thể thiết lập những tiêu chuẩn cho vũ trụ. Chúng ta hãy gắn kết bản thân với những nguyên lý này để tìm kiếm con đường cho chính mình, và tìm kiếm tự do.

Chấp nhận những quy luật siêu phàm không có nghĩa là suy nghĩ của chúng ta bị giới hạn hay bị phủ nhận. Ngược lại, chúng cho phép chúng ta bộc lộ bản thân mình đầy đủ và rõ ràng hơn. Biết tôn trọng người khác, tôn trọng quy luật tự nhiên, chúng ta sẽ duy trì được sự hòa hợp.

Nhờ khiêm nhường, ta nhận ra mọi sự vật, mọi cá nhân đều có quyền tồn tại trong hòa bình, tự do và hạnh phúc. Đó là một nguyên lý bất diệt.

Luồn cúi trong các mối quan hệ hay hạ mình trước vật chất là kết quả của nỗi sợ hãi - nỗi sợ hãi chính mình - và sự thiếu can đảm để đối diện với bản thân, thiếu dũng khí để thay đổi. Khi không có cái nhìn sâu sắc về bản thân, chúng ta trở nên e sợ trước thái độ của xã hội và những người liên quan đến chúng ta.

Khiêm nhường cho chúng ta khả năng tự suy xét nội tâm. Chúng ta bắt đầu xem xét đến những cảm xúc tiêu cực đã ngăn cản những hành động của mình. Để đạt được sự khiêm nhường, chúng ta phải học cách nhìn nhận bản thân một cách đúng đắn và chân thành. Nếu không biết khiêm nhường, chúng ta sẽ bị “cái tôi” làm lu mờ và bị cuốn theo những tham vọng cá nhân.

Khiêm nhường mở ra cánh cửa của sự tự nhận thức. Khi chúng ta phát triển khả năng tự nhận thức, khả năng tự đánh giá cũng sẽ phát triển, từ đó hình thành năng lực nhận biết. Với nội tâm vững vàng, chúng ta không sợ hãi trước những điều khác lạ xảy ra. Không có ước muốn được sở hữu và tích góp, chúng ta sẽ trở nên tự do và trưởng thành trong sự tự do nội tại đó.

Chúng ta biết rằng chân lý sẽ được thực hiện vào đúng thời điểm. Khiêm nhường là một biểu hiện khác của lòng tự trọng. Càng khiêm nhường bao nhiêu, càng tự trọng bấy nhiêu. Không ai, hay không điều gì có thể đe dọa chúng ta. Khi đó, chúng ta thực sự sống trong tự do hoàn toàn.

Một phần bài viết này có sử dụng tư liệu từ Nguồn: Tư duy tích cực - First News và NXB Văn Hóa Sài Gòn

Trời, thuyết gì mà dài quá vậy cụ Lam Sơn. Đơn giản hóa đi, anh em trong nhà mình cả, nói gọn gọn cho vui là chính. Phần lớn những anh em có nặng lời gì đó, xem ra đều là tuổi trẻ, khí chất còn hăng hái, đôi khi quên mất cái chúng ta thôi chứ tôi nghĩ chẳng ai muốn trở nên xấu đi trong mắt mọi người. Mong mọi người đọc xong bài này của cụ, thì tự suy xét để diễn đàn ngày một tốt hơn và mãi là nơi chia sẻ cuộc sống của anh em mình.
Vậy xin có bài thơ con cóc rằng:
Gởi anh em HHVN,
Xin bớt nóng Hăm He Vỗ Ngực,
Hãy thật lòng Hoan Hỉ Với Nhau.
Đời bao kẻ Hung Hăng Vạn Ngữ,
Liệu có bằng Hiền Hậu Vô Ngôn ?
Tập nhường nhịn Hân Hoan Vô Ngã
Ấm mái nhà HHVN !

Em có ý kiến khác.

Sự tranh luận gay gắt giúp ta thấu hiểu nhiều điều, cái gì chưa biết thì tìm hiểu cho biết mới tranh luận được. Còn đọc qua thấy cái gì cũng đúng, cũng sai ko chính kiến rồi phê phán người khác này nọ, nhưng bản thân ko tham gia tranh luận.

Trong một lớp học người ta ấn tượng và nhớ mặt những người đứng lên nói dù chưa biết là sai hay đúng, còn những bác ngồi dưới im re vì nghĩ ta đã biết rồi tự an ủi mình có tinh khiêm nhường@-). Khi nói (viết), bản thân ta sẽ biết những đều đúng đều sai dù đôi khi có nói bậy (nói ra mới biết nói bậy chứ:D), tăng khả năng sử dụng từ, ngữ pháp, sự tự tin v.v…

Tranh luận là cần thiết, gay gắt cũng tốt nhưng đừng biến thành chỉ trích cá nhân- nhưng nhiều lúc gặp các bác “ngang như cua” thì sẽ khẩu chiến thôi, lúc đó nhờ vả đến mod rồi =D>

Lại một ý kiến nữa

Phái đẹp không thích đàn ông khiêm tốn

Nếu bạn tin rằng sự khiêm nhường và lịch thiệp có thể giúp bạn chiếm được trái tim người đẹp, hãy nghĩ lại. Một nghiên cứu mới đây khẳng định phụ nữ không thích sự khiêm tốn ở đàn ông.

Thay vào đó, chính kiểu đàn ông tự mãn lại khiến họ ấn tượng nhất, khảo sát của Đại học Rutgers ở New Jersey (Mỹ) cho biết.

Không chỉ phụ nữ, mà ngay cả cánh mày râu cũng thấy khiêm tốn không phải là đặc điểm hấp dẫn của đàn ông, các nhà nghiên cứu cho biết.

“Mặc dù vai trò giới tính đã dần thay đổi và phụ nữ ngày càng bớt phụ thuộc tài chính vào đàn ông, song trong mắt họ, phái mạnh vẫn phải thể hiện sự nam tính, đó là sức mạnh, thay vì những dấu hiệu yếu đuối”, nhà nghiên cứu Laurie Rudman nhận định.

Trong nghiên cứu, hơn 200 người được xem đoạn video về một người đàn ông và một phụ nữ cùng nộp đơn xin việc vào vị trí quản lý phòng máy tính. Cả hai đều thể hiện sự khiêm nhường trong cuộc phỏng vấn cũng như khi viết về kinh nghiệm và thành tựu trước đây.

Kết quả là, dù hai người ngang tài ngang sức, nhưng các tình nguyện viên vẫn thích người phụ nữ hơn người đàn ông.
**
Các nhà nghiên cứu cho rằng chính sự khiêm nhường này khiến đàn ông dường như thiếu tự tin và tham vọng, đồng thời cũng có vẻ yếu ớt, không chắc chắn và không an toàn.**

“Đàn ông khiêm tốn không được ưa thích như phụ nữ khiêm tốn, bởi họ sẽ bị đánh giá là ‘quá yếu ớt’, thiếu tự tin và tham vọng”.

Phát hiện được đăng trên tạp chí Psychology of Men & Masculinity.

  • Khiêm cung sẽ chỉ có được, nếu như các thành viên tham gia tranh luận dựa trên lý lẽ và có thái độ đúng mực đối với nhau (tôn trọng sự khác biệt; trao đổi lịch sự và bình tĩnh suy xét; đặc biệt, tránh công kích cá nhân). Rất tiếc là điều này chưa có được ở đất nước mình và diễn đàn này không ngoại lệ.

  • Tôi cũng nghĩ như Maybach, diễn đàn là nơi thích hợp nhất để mọi thành viên thể hiện chủ kiến, quan điểm. Nếu “chốn ảo” này mà cũng phải kiêng dè, nhìn ngó và dĩ hòa vi quý thì nó không nên tồn tại. Tuy nhiên, để tránh những xung đột gay gắt không đáng có (vượt ra ngoài chủ đề) thì rất cần cộng đồng “quán triệt” các yếu tố như ở gạch đầu dòng số 1, tôi đã nêu. Ngoài ra, vai trò của người cầm trịch cũng rất quan trọng, điều hành viên được coi là làm tốt công việc khi luôn khuyến khích được cộng đồng tham gia ý kiến nhưng không phá hỏng “trận đấu” vì “giơ thẻ” quá trễ hoặc không đúng lúc. P/S: Topic về tiếng Việt mới đây là một thí dụ điển hình cho ý này - nó rất hay, rất bổ ích và đáng được để mọi người tranh luận, học hỏi… tiếc là nó đã bị đóng lại quá sớm khi điều hành viên (có thể) đã lựa chọn giải pháp an toàn.

  • Khó có thể trông chờ sự phẳng lặng nơi diễn đàn, nó có thể mang lại cảm giác nhàm chán và vô nghĩa. Ở diễn đàn, cũng không có “chân lý” được xác lập bởi số đông. Trình độ, nhận thức, tính cách, mục đích tham gia… của mỗi người không giống nhau. Vì thế, người ta chỉ có thể chấp nhận ở mức độ tương đối và hãy để mỗi cá nhân (trưởng thành) tự quyết định các nhu cầu của họ.

  • Cuối cùng, tôi không rõ vì sao anh L.S phải có topic này nhưng thật sự, tôi mong tất cả mọi người cùng học được ở diễn đàn một điều gì đó, thay vì chỉ là nơi than vãn, tán chuyện tầm phào… để các anh/chị không cảm thấy uổng phí khi mỗi ngày phải bỏ nhiều thời gian và công sức truy cập, đọc và trao đổi thông tin. Khiêm nhường, dẹp bớt cái tôi là điều rất khó nhưng nó có thể được cải thiện nếu mỗi thành viên tham gia diễn đàn luôn cảm thấy mình được tôn trọng, nhận ra lẽ phải và sự lương thiện đang được cộng đồng khuyến khích, động viên và ngược lại, cái xấu, cái hẹp hòi, nhảm nhí… bị tẩy chay triệt để.

Các bài viết thật bổ ích, em nhấn thanks để nhấn mạnh hàm ý, tâm tình của các bài viết ấy! :slight_smile:
Chúc diễn đàn ngày một hùng mạnh, “giang hồ” bớt dậy sóng! :slight_smile:

Tôi rất đồng ý với phát biểu của anh Maybach và anh nobita, sự tranh luận gay gắt giúp ta thấu hiểu nhiều điều, cái gì chưa biết thì tìm hiểu cho biết mới tranh luận được. Nhưng nó có sự khác biệt là tranh luận về vấn đề gì?

Như vừa qua anh nobita có các bài “Những chiếc đinh đóng nửa vời” hoặc “Đường sắt cao tốc: nên hay không nên?” Đây là các chủ đề hay rất đáng để ta vào tranh luận chứ còn những mâu thuẫn, tranh chấp cá nhân có cần phải như thế không?

Bài viết tôi dẫn ra ở trên cũng chẳng ngoài mong muốn sao anh em cùng sinh hoạt trên diễn đàn nên đối xử với nhau cho có sự chan hòa, có cái tình, cái tâm, mình vì mọi người mọi người vì mình. Không nên hơn thua nhau vì những chuyện nhỏ nhặt thậm chí còn muốn hạ đo ván nhau để để đưa mình lên “kèo trên” để rồi được gì? Biết rằng khi một mâu thuẩn phát sinh hẳn phải có nguyên nhân, không có lửa làm sao có khói?

Hôm nay anh em chúng ta còn hiện diện ở đây, còn trao đổi với nhau nhiều vấn đề từ kiến thức, xã hội cộng đồng thậm chí sẵn sàng hỗ trợ nhau những vấn đề liên quan đến từng cá nhân khi cần nhưng ngày mai trong mỗi chúng ta sẽ ra sao nào ai biết được? Nếu ta làm điều gì đó không phải với bạn ta hôm nay ngày mai có hối hận thì chuyện đã thuộc về quá khứ rồi, lúc đấy có muốn thời gian quay trở lại để dành cho nhau mọi sự tốt đẹp e rằng đã muộn. Một năm trôi qua nhanh lắm các bạn ạ, rồi chúng ta mỗi ngày sẽ già đi, mà người già đa số hay sống và suy nghĩ về quá khứ, quá khứ là kỷ niệm. Kỷ niệm buồn nhiều hay vui nhiều lúc này là rất quan trọng.

Nói thì dễ nhưng mong muốn có được hay không quả là chuyện không tưởng bởi anh em mỗi người mỗi tính chẳng ai giống ai, cuộc sống riêng tư khác nhau, suy nghĩ cũng khác nhau nên đôi khi phát sinh mâu thuẫn cũng là chuyện không thể tránh, chỉ mong anh em mỗi người nhường nhịn nhau một chút khi bất đồng chính kiến trong mọi vấn đề tôi nghĩ là mọi việc sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Diễn đàn là ảo nhưng tình cảm là hoàn toàn có thật, trong các buổi offline hoặc đơn giản chỉ hẹn nhau đi uống cà phê tôi rất may mắn có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều anh em trên diễn đàn HHVN nên có thể chứng minh được điều này.

Tôi cũng như anh em đều hiểu rằng trong cuộc sống chẳng có gì gọi là hoàn hảo, chỉ tương đối thôi đã thấy là hạnh phúc lắm rồi nhưng thật trong lòng mỗi người đều mong muốn những điều tốt đẹp nhiều hơn… nhiều hơn thế nữa.

Cuối cùng chỉ mong có được những gì như đã nói ở trên, không được toàn phần nhưng chỉ vài phần trong lòng cũng thấy vui lắm rồi và cũng mong mọi việc tốt đẹp nhất đến với từng anh em :smiley:

Em chỉ nghĩ đơn giản: sống trên đời ko thể có hết những gì mình muốn, và lại càng muốn hết những gì mình không thể có. Đôi khi người ta “tự sướng” hoặc “tự kỉ” cũng chính vì lý do đó.
Mỗi người 1 tính cách, một cách suy nghĩ, 1 cách thể hiện cái tôi khác nhau. Mình chỉ việc nhìn nhận đánh giá và chọn cho mình 1 cách giao tiếp thích hợp với tuỳ những dạng người khác nhau. Đối với em, trong giao tiếp giữa người và người, em ko wan tâm người ta thế nào, “show off” ra sao mà chỉ quan tâm những gì xảy ra mà sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình. Với tư cách là Mod hay là mem đều như vậy, chỉ khác là Mod hành xử và chọn cách giao tiếp thay mặt cho cả 1 bộ mặt của HHVN.

Em có đọc được 2 câu:

  • Mâu thuẫn là nguồn gốc phát triển xã hội.
  • Quy luật chọn lọc tự nhiên: cái xấu mất đi dành chỗ cho cái tốt.
    :slight_smile:
    Thiết nghĩ, online mạng ảo ảo thật thật, chính kiến anh ko dám phát biểu thì ngoài thực tế anh sống như thế nào?!

Bạn CoF nói câu này là đúng, không cần phải ở môi trường mạng ảo ảo thật thật nhưng ở bất cứ đâu cũng vậy. Bảo vệ chính kiến là việc cần phải làm nếu anh muốn một sự việc liên quan cần rõ ràng, minh bạch, công bằng. Điều này cho thấy không khí “dân chủ” dám nói dám làm và tinh thần trách nhiệm của các thành viên trên diễn đàn luôn được tôn trọng.

Nhưng chúng ta phải xác định và phát biểu ý kiến đúng nơi đúng chỗ và quan trong nhất là đúng thời điểm, phần nữa việc tôn trọng lẫn nhau là hết sức cần thiết, chúng ta không nên vì vô tình hoặc cố ý trong lúc bảo vệ ý kiến của mình dẫn đến việc gần như đả kích, xem thường nhau chỉ tạo thêm hố ngăn cách thì có lợi ích gì?

Một sự việc liên quan đến tập thể, cá nhân cần được bảo vệ nhưng ta không có ý kiến với suy nghĩ “sao cũng được” thì đó không phải là khiêm nhường hoặc “bảo vệ nguội” thì ta cũng nên tránh vì nó dễ làm cho người đối thoại có những ý tưởng lệch lạc về mình. Quan điểm cá nhân tôi là vậy.

Khi tham gia tranh luận, phát biểu ý kiến mình thường tập các thói quen sau:

  • Giữ vị trí phát biểu ở tính trung lập, tránh dùng “tôi”. Đơn giản vì cái “tôi” trải nghiệm nó đã tự giới hạn góc nhìn rồi.
  • Khi gặp các ý kiến trái ngược: cố tìm hiểu hoàn cảnh, môi trường, vị trí… của ý kiến đó. Điều này hơi khó trên diễn đàn, nhưng cố gắng đọc các bài khác để tìm hiểu.
  • Khi gặp 1 ý kiến “SAI”: cố gắng thuyết phục bằng dẫn chứng, thực tế… sau đó để tùy đương sự “dung nạp”.
  • Khi gặp các ý kiến đả kích cá nhân: xin stop ngay và mời trở lại chủ đề.

Hiền như em thế này mà còn bị “vùi dập” tè le luôn nè… hihi… nhưng dù sao cũng cám ơn các bạn đã cùng tranh luận…

Mở rộng ra cái khái niệm “khiêm nhường” mà theo các anh em đã có đánh giá, tôi muốn đề cập để 1 kiểu “khiêm nhường” đang rất phổ biến trong môi trường làm việc của nhiều người hiện nay. Đó là cái kiểu 'khiêm nhường" không phát biểu cái gì giữa tập thể, cái gì cũng gật và cái gì cũng hoài nghi. Thực tế phải nói đó là kiểu “tránh né cầu an” chứ không thể gọi là “khiêm nhường”. Mọi người có thể để ý, những nhân vật có tính cách này rất nhiều xung quanh chúng ta, nhất là các môi trường càng kêu gọi tính cộng đồng cao thì họ càng đông.

Tôi không muốn cắt nghĩa vì sao họ lại như thế. Nhưng hậu quả của những kiểu “khiêm nhường” như thế là chẳng bao giờ có nhân tố tích cực nào phát triển với những dạng người này. Như CoF đã phát biểu, mâu thuẫn là động lực phát triển. Cái mới, cái tích thực thường liên quan đến sự mâu thuẫn như vậy. Mà một khi mâu thuẫn ấy hiện diện giữa 1 đám đông “gì cũng được, miễn là đừng ai đụng đến mình” và được cái tiếng “khiêm nhường”, thì quả là tai hại.

Tôi mong rằng các anh em ở đây, trên diễn đàn thường tranh luận rõ ràng và sát sao, cần tránh né kiểu sống “khiêm nhường” như thế trong cuộc đời. Như thế các anh em sẽ có nhiều cơ hội hơn. “Khiêm nhường” trong những trường hợp “xông ra tranh luận” này, lại cần đúng là khiêm nhường vì chỉ cần nói những điều cần nói, đưa ra quan điểm chính yếu phải đưa ra, tránh lòng thòng và tránh sự va đụng không cần thiết. Tôi từng thấy không ít các cuộc họp từ 1 chủ đề rất đáng quan tâm, xuất hiện vài ý kiến “có vẻ nổ”, rồi người nói sau tỏ ra phản bác người nói trước, người tiếp đó lại không đồng tình với người thứ hai, tạo ra cảnh cãi nhau rồi cuộc họp hóa vô nghĩa không thu được kết quả. “Không khiêm nhường” như kiểu ấy thì còn tai hại hơn.

Kinh nghiệm cá nhân: Tôi thường vận dụng kiểu “viết ra những gì bạn cần nói” trước khi phải tham gia vào 1 hội nghị, họp bàn nào đó. Trước hết là viết ra 1 cách mạch lạc quan điểm phát biểu của mình trước vấn đề nào đó cần thảo luận, nêu ý kiến. Nếu có thời gian, tôi gởi cho 1 số người bạn không liên quan đến cuộc họp bàn đó trực tiếp, nhưng có kỹ năng nhận xét tốt, nhờ họ xem lại. Khi vào cuộc, đến lượt mình, tôi đưa phát ý kiến của mình đến các thành viên tham dự, rồi chỉ nói lên trọng tâm chính, còn chi tiết thì nhờ mọi người đọc rồi đánh tréo, viết câu hỏi vào văn bản đã gởi, ai cần trao đổi thêm thì liên hệ lại sau cuộc họp để bàn bạc. Kết quả ý kiến của tôi thường được những phản hồi tốt nhất, vì “giấy trắng mực đen”, khác với những người nói tràng giang đại hải mười mấy phút mà không ai nhớ ra họ đã nói gì. Những đề đạt theo văn bản như thế, cũng giúp người quản lý tôi thấy rõ hơn quan điểm phát biểu của tôi, để hỗ trợ hay trao đổi chấn chỉnh. Nhờ đó, tôi vừa có được những thông tin tốt, vừa tránh được những trở ngại khi truyền đạt thông tin tại các lần trao đổi chung.

  • Cuối cùng, tôi không rõ vì sao anh L.S phải có topic này nhưng thật sự, tôi mong tất cả mọi người cùng học được ở diễn đàn một điều gì đó, thay vì chỉ là nơi than vãn, tán chuyện tầm phào… để các anh/chị không cảm thấy uổng phí khi mỗi ngày phải bỏ nhiều thời gian và công sức truy cập, đọc và trao đổi thông tin.

Chốt lại là em khoái câu này của anh nobita](http://handheld.members/1892-nobita), luôn luôn có nhiều hàm ý sâu sắc và chuẫn! Ngày xưa Fujiko Fujio mà tạo nhân vật chính như anh chắc em đọc truyện mãi chả hiểu! :smiley:

xin mấy đại ca đã sai thì nghe rõ rút kinh nghiệm .Ko ai hơn ai hết có người này người kia mới tạo ra xã hội.Chứ ai cũng giỏi hết thì tất cả là thủ tướng hết ah.Và KHIÊM NHƯỜNG cũng là 1 NGHỆ THUẬT đấy các bạn ạ

anh Lam Sơn cho em hỏi xíu nhe, nếu mình luồn cúi, ko dám đứng lên bảo vệ cái đúng vì lợi ích của mình dù biết là cấp trên sai, vậy là khiêm nhường, quỵ lụy hay hèn nhát?

“Tri thức làm người ta khiêm tốn, ngu si làm người ta kiêu ngạo”

Thích nhất câu này của bác chủ.
Một chủ đề hay.
Các bạn tranh luận sôi nổi, từ đó mình thấy cũng rút ra được một số điều cần phải học hỏi.

Thanks ae!

Đôi khi cần phải tranh luận mới tìm ra nguyên nhân chính

Bạn hỏi và đã tự trả lời rồi đấy :smiley: Nhắc lại với bạn là khiêm nhường không phải là quỵ lụy, luồn cúi. Vậy quỵ lụy là gì? Có thể tạm hiểu: Là cầu cạnh kẻ có quyền chức, luồn lọt để nhờ vả xin xỏ.

Khiêm nhường: Khiêm tốn trong quan hệ đối xử, không giành cái hay cho mình mà sẵn sàng nhường cho người khác.

Tự nhận mình luồn cúi? Tại sao lại luồn cúi hẳn phải có lý do. Ý đồ đã như thế rồi còn muốn đứng lên đấu tranh bảo vệ “công lý” để mà chết à :))

Đời thật có nhiều trò vui:

  • Một người muốn đi lên với cái đầu của mình và cũng chẳng thiếu người muốn đi lên bằng đôi chân, bằng đầu gối.
  • Trong thể thao (bóng đá) luôn đề cao Fair Play, nhưng cũng có lắm đội chơi trò “chém đinh chặt sắt” để tiêu hao lực lượng đối phương chỉ với mục đích cuối cùng là chiến thắng. Còn khán giả muốn la ó hoặc bình luận sao cũng được.

Đúng hay sai chắc phải là chuyện dài nhiều tập… Thân chào.

Vậy Hàn Tín ngày xưa phải luồn trôn qua háng tên bán thịt sau này thành một đại tướng thì sao bác nhỉ. :smiley: ko có điều tuyệt đối, chỉ có sự tương đối

Hàn Tín bị ép phải luồn nên ông ta mới luồn, ngậm nhục để báo thù về sau. Chứ có lắm kẻ không ai sai bảo bắt bẻ cũng tự động đi luồn, rồi lý luận “ta giống Hàn Tín”, thì có chấp nhận được không ?

Thế câu “Khổ nhục kế” là gì hở anh? :smiley: