Giải trí...

Người yêu có thể không có nhưng Cờ Hó phải có một con.
12 chú chó đồng loạt nhảy xuống nước cứu chủ vì tưởng chủ chết đuối.

[MEDIA]691809360961797[/MEDIA]

chó thì thích thật , mà nhà có con nhỏ,cháu nhỏ thì ngại nuôi lắm => người yêu vẫn hơn, ahhihi

Nguyên đàn nó xúm vào thì chắc không phải giả vờ cũng bị nó đè chìm. Mỗi lần đi đâu đó nhìn thấy con chó vẫy đuôi mừng rối rít khi chủ nó về là cũng muốn nuôi một con. Nhưng (lại nhưng) nhà chật, hẻm nhỏ, con nhỏ… lại không dám mơ.

Thằng cu nhà em đây :stuck_out_tongue:

[ATTACH=full]625817[/ATTACH]

Như vụ ngoài HN cả đàn chó xúm vào xé chủ phải đi BV thì củng khiếp .

Rồi thì hẻm nhỏ , chó to , thả rông chả bao giờ rọ mõm . Như anh tiểu lý phóng lợn phóng vào cổ con chó 2 nhát khâu lại mấy hôm rồi thăng thiên luôn thì củng hãi không kém .

Còm xóm em thì thôi rồi , chó từ trong ra ngoài , sáng mở cửa có hôm bải phân ngay cửa . Em là dân du mục ghé xóm chứ em mà dân tổ ở xóm chắc em hốt trét trước cửa chủ nó luôn .

Nói chung là dân mình nuôi chó thì nhiều nhưng hình như ít ai có ý thức .

xóm em cũng vậy, ý thức ko bằng con chó, sáng sớm chuyên thả chỏ đi ỉa bậy, góp ý thì cãi cùn

Ở đâu cũng vậy bác à, nhất là ở công viên, kể cả giàu nghèo cún xịn hay dỏm đều như vậy. Tốt nhất chúng ta miễn bàn cho lành. happy 2/9 các bác

Hồi trước 80-90, nhà nào cho chó bậy bạ kiểu đó sẽ được nhắc 1-2 lần, lần thứ 3 sẽ thấy con chó mất tích một lát rồi chạy về với 1 củ giềng đeo trên dây cổ… tự khắc hiểu ý. Giờ kinh tế đi lên lấn át, pháp luật cũng ít để ý mấy tranh chấp lặt vặt, nên một bộ phận nhân dân địa phương ta hay thích thể hiện một tí, vì cũng không mất gì.

Có chút kinh nghiệm dân gian, bác muốn tránh mình sẽ chỉ cách cho :slight_smile:

ahhihi, em kính bác 1 ly để được chỉ giáo ạ

À, bác kiếm một ít nước ở trong điếu cày, điếu bát, nước càng lâu ngày càng tốt :slight_smile: rồi tưới ra mấy chỗ đó, chờ khô là có tác dụng vài tháng. Chó, mèo không thích mùi này nên không bén mảng tới nữa, trừ khi có nhân dân địa phương chơi xấu, cố tình quăng ra thì phải tìm thuốc khác.

http://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/vnhnnet/production/2016/contentUpload/72141569-4405-49c9-a131-7a876bfe91f7.jpg
Kèm theo bức hình còn có 1 bài thơ: http://vnhomnay.net/explore/report/chu-cho-truong-sa-va-bai-tho-hay-ngang-ngua-sao-khong-ve-vang-oi-cua-than-dong-tran-dang-khoa/JhgQpa3MvTjjLSGpi
Thơ cũng bình thường, nhưng bối cảnh làm mình bâng khuâng suốt các bác ạ. Con vàng này bơi theo tới ca-nô vì sợ người bỏ rơi nó thêm một lần nữa, con vàng kia ngồi xa ngó nghiêng “tại sao?”.

thơ hay quá bác, đọc thấy cảm động ghê

tưới nước điếu, vì nước điếu giống nước tiểu nên con chó tưởng là lãnh thổ con khác . hay

Là nước ở trong cái bình này phải không ạ? Hình như là lâu lắm… lắm… rồi chưa thấy Cụ thay nước :smiley:

[ATTACH=full]627404[/ATTACH]

Đúng đấy bác, nước này thì số dzách rồi, nước điếu lâu ngày giờ còn khó kiếm hơn xì-gà Cuba. Bà con giờ sạch sẽ, kỹ càng, vài ngày lại cọ rửa điếu và thay nước mới, thế mới khó.

Còn cách nào nữa bác chỉ nốt đi ợ :smiley:

Chờ chó đến cho một gậy vào đầu , xong ra chợ mua giềng và lá mơ …