Đọc để ngẫm...

Truyện này hay nhưng cũ rồi có lẽ nhiều bạn đã xem qua. Thôi thì cứ đưa lên dành cho các bạn chưa xem vậy.

https://s28.postimg.org/en7fiimzx/IMG_5320.jpg

Một ngày kia, có đại gia trung niên tướng mạo xấu xí, dẫn theo một kiều nữ, đến một cửa hàng chuyên buôn bán những chiếc túi xách hàng hiệu cao cấp.

Ông ta đã chọn một túi xách trị giá đến 18.000 USD cho cô gái. Khi trả tiền, người đàn ông lấy ra cuốn chi phiếu, chẳng ngần ngại điền số tiền tương ứng vào một tờ chi phiếu, nhân viên cửa hàng có phần khó xử. Người đàn ông nhìn thấu tâm tư của cô nhân viên, nên hết sức bình tĩnh nói với người bán hàng: “Tôi cảm thấy dường như cô đang lo sợ đây là một tờ chi phiếu khống, phải không?
Hôm nay lại là Thứ Bảy, ngân hàng không mở cửa. Thôi thì tôi đề nghị cô hãy giữ tờ chi phiếu và cả cái túi xách này lại. Đợi đến đầu tuần tới, sau khi đổi được tiền rồi, thì xin cô hãy gửi túi xách này đến nhà của vị tiểu thư xinh đẹp này, cô thấy như vậy có được không?”

Cô nhân viên cửa hàng nghe xong hoàn toàn yên tâm, vui vẻ chấp nhận lời đề nghị này, lại còn hào hứng cam đoan rằng chi phí gửi túi xách sẽ do cửa hàng này đảm nhiệm.

Sáng Thứ Hai, nhân viên cửa hàng đem tấm chi phiếu đến ngân hàng thanh toán, kết quả tờ chi phiếu này quả thật là tờ chi phiếu khống! Người nhân viên vô cùng tức giận, liền gọi điện cho người đàn ông đó, người đàn ông nói với cô rằng: “Chuyện này có gì to tát lắm đâu, tôi và cô cả hai đều không bị tổn thất gì cả.

Hôm Thứ Bảy đó, tôi cuối cùng đã chiếm hữu được cô gái đó rồi! Thật lòng cảm ơn sự hợp tác của cô”. Câu chuyện này nói với chúng ta rằng: Những gì mà chính bản thân ta “nhìn thấy tận mắt” cũng chưa chắc đã là thật. Tham hư vinh thì phải trả một cái giá rất đắt.

Cô kiều nữ kia cho rằng cái túi xách trị giá hàng nghìn USD đó sẽ được giao đến tận cửa nhà vào sáng Thứ Hai, nên tự nhiên cũng đã buông lơi cảnh giác, cho rằng đầu tư như vậy thật là xứng đáng. Cô vốn đã không biết rằng bản thân mình đang chơi trò mạo hiểm, chẳng hề có bất cứ sự đảm bảo nào. Và đây, thêm một câu chuyện khác…

Một con cáo phát hiện một chuồng gà, nhưng con cáo đó vì quá mập nên không thể chui lọt qua hàng rào để ăn gà. Thế là nó nhịn đói suốt ba ngày, cuối cùng đã vào được. Tuy nhiên, sau khi ăn no nê rồi, chiếc bụng phình to nên lại không ra được nữa, đành phải bắt đầu nhịn đói lại ba ngày mới ra được. Cuối cùng nó xót xa than thở rằng, bản thân mình ngoài nhất thời sướng miệng ra, trên cơ bản hoàn toàn là phí công vô ích.

https://s23.postimg.org/edghuo1jv/IMG_5324.jpg

Đời người không phải cũng như vậy sao? Đến trần truồng mà ra đi cũng trần truồng. Không ai có thể mang theo tài sản và danh vọng mà mình đã vất vả kinh doanh một đời để theo cùng. Dùng tuổi trẻ để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua lại được tuổi trẻ.

Dùng mạng sống để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua lại được mạng sống. Dùng hạnh phúc để đổi lấy tiền, nhưng tiền lại không mua lại được hạnh phúc. Dùng thời gian để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua lại được thời gian.

Cho dù dùng cả cuộc đời để có được tất cả tiền bạc của cả thế giới, nhưng tiền bạc của cả thế giới cũng không mua lại được cuộc đời của bạn. Vậy nên những lúc nên làm việc thì hãy làm việc, những lúc nên nghỉ ngơi thì hãy nghỉ ngơi, vui vẻ làm việc, tận hưởng cuộc sống, trân quý tất cả những gì mà mình có được, hãy yêu thương những người mà bạn yêu thương, vui vẻ mà sống trọn từng ngày.

Sống một ngày vui vẻ là sống một ngày, sống một ngày không vui vẻ cũng là sống một ngày… Vậy tại sao chúng ta lại không trân quý hết thảy, vui vẻ mà sống trọn một ngày chứ?

[RIGHT](Nguồn internet & chỉnh sửa)[/RIGHT]

Hay quá. Nhưng biết làm sao. Hưởng thụ, vui vẻ rồi lúc cần việc, lúc ốm đau ai chi cho m. Xã hội có chi trả cho ko, nhà nc có bảo trợ ko?
Và đơn giản mỗi dịp tết đến nhiều ng cũng ám ảnh, sợ tết vì sao? Vì mọi khoản cần tiêu rất nhiều, mỗi lần ở xa về quê tốn hàng mấy chục triệu chứ ko ít ạ.
:smiley: Vì thế mọi việc, mọi thứ đều có 2 mặt của nó. Chỉ mong con ng hài hòa đc ở cả 2 mặt là tuyệt vời nhất. Nghiêng về mặt nào quá cũng chết :smiley:

Sent from my KFSOWI using Tapatalk

handheld bị lỗi font hay tại trình duyệt của em nhỉ, khó đọc quá ạ

Do máy b lỗi font đấy. M mở thử bằng web hay tapatalk đều ok.

Tôi đã kiểm tra “lỗi font” trên các thiết bị: iPhone, Sony, laptop thấy vẫn bình thường.

Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Thong dong tự tại ấy mà vui

Đôi khi vòng xoáy của đồng tiền lôi chúng ta quấn vào cuộc sống đầy hối hả mà quên mất bản thân cũng cần phải nghỉ ngơi.

Tiện bài viết nếu ae nào có phương pháp nào đó, hay bằng 1 cách nào đó đã tự mình thay đổi, hay có thể hài hòa được giữa việc cân bằng cuộc sống thì chia sẻ với mọi người được ko ạ? Bản thân e giờ 31 32 tuổi (sn 85 con trâu) còn rất trẻ so với 1 số ae đời 4x 5x trên handheld, mà nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi, đầu thì đau, lưng đau, đến 22h 23h tối thì mới thở phào để cbi lên giường hưởng thụ 1 chút cho riêng mình mà ko ai làm phiền, tất cả vì vòng xoáy tiền bạc, cuộc sống, các mối quan hệ gd, xã hội :frowning: :frowning:

Anh tâm tư cũng nhiều nhỉ :slight_smile:

Hic mình cũng muốn được sung sướng nhất thời, về già yên nghỉ cũng được mà :smiley:

Đời có mấy khi mà hờ hững…

Cám ơn Mod Lam Son chia sẽ câu chuyện hay, nhưng theo mình, thì:
Có tiền thì chưa chắc có hạnh phúc nhưng không có tiền thì chắc cú là không có hạnh phúc, tiền không mua được sức khỏe nhưng không có tiền thì chắ cú là không thể có sức khỏe, tiền không mua được thời gian nhưng không có tiền thì chắc cú là không làm chủ được thời gian.
Cuộc đời chưa hẳn chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào tiền nhưng không có tiền thì chắc cú là cuộc đời sẽ mất đi nhiều, rấ t nhiều ý nghĩa…(tui chỉ nói ý nghĩa với tâm thế của một thằng người trần trụi bình thường thôi, đừng tròng cái ý nghĩa cuộc đời theo diễn ý của các vị chân tu cao vời vợi vào đầu tui nha, tội nghiệp cho tui lắm…)

Rất thích chiến lược của ông “đại gia” giả, thời bây giờ lắm em như vậy…

Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng không có tiền thì không mua được cái gì cả. Tự nhiên nhớ 1 câu hát, “tại sao ta sống chốn này, quay cuồng mãi hoài, có gì vui…”

Làm điều bạn thích là tự do
Thích điều bạn làm là hạnh phúc
-Frank Tyger-

chủ đề rất hay. Comment của các bạn gom lại cũng đủ hết thảy ý nghĩa của cuộc đời.
Ai lệch bên nào thì đọc cái còn lại để nhắc nhở mình.
Cám ơn mod Lam.

chia sẽ với bạn vầy.
Mình cũng từng chao đảo bấp bênh ko cần bằng những thứ ấy, rồi cũng cố cân bằng qua hàng loạt phương pháp của Âu Mỹ (cái nôi sinh ra vấn đề này nên sẽ chứa nhiều cách nhất) nhưng hầu như ko ăn thua.
Mình nghĩ những vấn đề mình gặp rất đời thường và hầu như ai cũng gặp, vậy họ giải quyết thế nào ?
Và mình đã tìm thấy hầu như tất cả trong những quyển sách triết học. Khó mà kể ra cụ thề nhưng khi mình bắt đầu chấp nhận là ko tồn tại thứ gọi là cân bằng trong cuộc sống thì cuộc sống tự cân bằng…
goodluck

Mình vẫn nghe nói: thực tế như người Nhậtthực dụng như người Mỹ. Người Nhật thực tế trong vật chất nhưng không cắt đi ý nghĩa truyền thống tinh thần ra khỏi nó. Người Mỹ thực dụng trong mọi thứ nhưng lại tự do trong tư tưởng suy nghĩ hành động. Người Nhật có khái niệm: Just-In-Time (JIT) áp dụng trong làm việc (sản xuất) hiện đại ( https://vi.wikipedia.org/wiki/Just_in_time ); Người Mỹ có slogan **JUST DO IT **như một tuyên bố về thể thao, thời trang và giải trí ** **( https://en.wikipedia.org/wiki/Just_Do_It ); liệu có thử tham khảo như phương châm hành động trong cuộc sống của mỗi cá nhân hiện nay được không?

bác @Lam Sơn áp dụng chiến thuật ở exp1 lần nào chưa :smiley:

Em có đôi chút giống cụ, em kém cụ 2 tuổi.
Thú thật 1 ngày có duy nhất khoảng thời gian đi chìm vào giấc ngủ đê khuya là thấy mình được hưởng thụ, thảnh thơi.
Đôi khi cai vòng xoáy cơm áo gạo tiền nó làm con người ta quên đi tất cả, quan trọng hơn, có quá nhiều việc để lo toan, nhiều khi cũng muốn dừng lại 1,2 ngày nhưng điều kiện chưa cho phép :(.

Thấm quá. Câu ch một em đã được đọc ở đâu đó. Nay đọc lại vẫn thấm. Em cũng luôn bảo bản thân làm sao mỗi ngày sống phải thật trọn vẹn và ý nghĩa. Hạn chế bon chen đi. Tham gia HHVN được một cái được rất lớn. Là ngoải cái được “chơi” được chia sẻ thu chơi của m cùng anh em đồng đạo, thì còn được cái lớn hơn là được HỌC. Thanks bài viết của mod @Lam Sơn

Em hơn bác hơn 2 tuổi, cơ mà cũng vừa lấy vợ, cuộc sống còn rất nhiều khó khăn. Sỗng mỗi ngày chỉ mong được vui vẻ, ko có bực dọc hay những chuyện ko vui. Thực sự giống bác, cuối ngày được nằm trên giường xem tv, lướt handheld (được xem Fedex oánh bóng hay MU đá nữa thì nhất luôn :D). Chỉ mong ko có nỗi lo cơm áo gạo tiền, nhưng vẫn biết cuộc sống không phải thế…