Diệp Vấn 3 - Không gì quý hơn được ở cạnh người mình thương yêu

“Vịnh Xuân - Diệp Vấn!”

Những gì chúng ta biết về Diệp Vấn thông qua tư liệu về cuộc đời ông, cũng như những phần phim trước về ông chủ yếu là tinh thần thượng võ, trượng nghĩa, xả thân vì huynh đệ, vì đồng bào… Nhưng chỉ đến phần 3 của bộ ba phần phim về Diệp Vấn, ta mới thật sự thấy được tất cả những cốt lõi, tinh thần đúng nghĩa của một vị nhất đại tông sư.

http://images-cdn.moviepilot.com/images/c_fill,h_1080,w_1747/t_mp_quality/zdgpmkhcrbrwh6085rjq/pegasus-motion-pictures-releases-trailer-for-ip-man-3-starring-donnie-yen-638388.jpg

Diệp Vấn của Chung Tử Đơn là một vị võ sư điềm đạm, khiêm cung, hoà nhã nhưng cũng rất cương trực, bất khuất trước những thế lực đe doạ đến tôn nghiêm của dân tộc, của đồng bào. Phần 1 và 2 của series đã tập trung khắc hoạ hình ảnh một vị võ sư như thế. Tôi rất thích cách mà Diệp Vấn luôn đặt “Vịnh Xuân” lên trước tiên khi giới thiệu về bản thân mình, như một cách tri ân đến nguồn gốc võ thuật của mình, và cũng là một cách thể hiện tinh thần tự tôn rất phóng khoáng nhưng không hề trơ trẽn. Hầu hết các đối thủ của ông trong cả ba phần phim, từ tay đấu box kiêu ngạo, đến những vị quyền sư phụ khác đang muốn chứng minh khả năng của mình, và thậm chí là đối thủ cùng sư môn với ông trong phần cuối cùng, tất cả đều bị ông khuất phục bằng tinh thần thượng võ và khả năng quyền thuật cao siêu mà không cần khoa trương với bất kì ai khác.

http://media.themalaymailonline.com/images/sized/ez/zhang_jin_donnie_yen_20151222_620_348_100.jpg

Nhưng đó là một Diệp Vấn mà cánh đàn ông ngưỡng mộ, vì bản chất của đàn ông là chiến đấu, là tranh hơn thua, là ngạo thị thiên hạ. Có điều, Diệp Vấn đạt được những điều này thông qua cái tâm, chứ không bằng sức mạnh áp đảo đơn thuần. Liệu có mấy người làm được điều này mà khiến đối thủ thực sự tâm phục khẩu phục như Diệp sư phụ?

Đa phần những người hâm mộ của Diệp Vấn qua hai phần phim đầu là nam giới, khá dễ hiểu nếu xét về nội dung của nó. Nhưng đến phần 3 của bộ phim thì các chị em phụ nữ mới thật sự đổ gục trước hình tượng của vị tông sư này. Điều này cũng chẳng có gì khó hiểu, ai lại không muốn có một nam nhân như thế bên cạnh chứ? Cảnh chiến đấu giữa Diệp Vấn với gã đấu sĩ người Thái trong thang máy chính là tất thảy những gì quý giá nhất mà bà Vĩnh Thành (vợ của Diệp Vấn) có thể có được ở chồng mình. Có thể ông đã có lúc vô tâm, quên đi trách nhiệm của một người chồng, người cha, nhưng trong thâm tâm ông luôn yêu thương bà hết mực. Ông sẵn sàng tay không tất sắc xông vào long đàm hổ huyệt để cứu lấy con trai mình, sẵn sàng từ bỏ những vinh quang, chịu hết thảy những lời đàm tiếu của thiên hạ để ở bên cạnh vợ một cách trọn vẹn khi bà mắc bệnh.

Như thế đấy, người đàn ông dù có xông pha ngoài xã hội đến mức nào đi nữa thì đến cuối cùng, gia đình vẫn là điều thiêng liêng nhất đối với họ. Trương Vĩnh Thành đã là một người vợ quá tốt, bà đi cùng Diệp Vấn qua tất cả, từ lúc ấm no cho đến khi bần hàn bà đều thầm lặng bên cạnh chồng mà không một lời oán thán. Cho đến những ngày tháng cuối cùng của mình, cái bà muốn vẫn là chồng mình ứng chiến để bảo toàn tôn nghiêm, để ông được là chính bản thân ông, vẫn là muốn được nhìn thấy Diệp Vấn luyện tập với mộc nhân. Bà biết rằng đó mới chính là người đàn ông mà bà đã yêu thương suốt bao nhiêu năm qua, chính là Diệp Vấn mà bà đã lựa chọn ngay từ đầu, là người đã yêu thương bà hết mực dù có lúc ông đã khiến bà buồn rất nhiều.

http://i.insing.com.sg/cms/1c/ca/2d/e1/151754/01fe1b5b3d.jpg

Chỉ có những con người thương yêu nhau mới xứng đáng để có nhau trong cuộc đời như thế mà thôi! Bạn đã thật sự yêu thương đủ để xứng đáng với một người bạn đời như bạn hằng mong ước? Diệp Vấn 3 là một bộ phim để chúng ta cùng xem, không chỉ để giải trí mà còn để hiểu hơn về đạo nghĩa phu thê mà ta vô tình quên lãng bao lâu.

[RIGHT]Korlic[/RIGHT]

mấy ngày nay thấy nói toàn Điệp Vấn

bộ sắp ra phim mới hay là cách truyền thông cho phim TQ đi vào lòng người ?

VN thiếu ji anh hùng “kính trọng vợ” sao chả ai nhắc nhỉ :frowning:

Nhưng đáng tiếc Việt Nam chưa ai làm được phim như vậy bạn :frowning:

tối qua lạnh quá, em vào garden xem, ý kiến chủ quan của em thế này
lâu lắm rồi em mới ngủ quên trong rạp nhờ phim này :wink:
nói về phim võ thuật thì cả phim có 2 đoạn tức khoảng 6phut đáng xem
đoạn ông này đánh với Mai Tai Sơn, và đoạn gần cuối 2 chú cầm dao beng nhau
đoạn bà này kêu ông kia đánh mộc nhân sến súa làm em nghĩ đến Chung Sơ và Ung Sơ trong phim Hàn Quốc
còn lại nên gọi là phim tâm lý tình cảm pha chút võ thuật
cá nhân em thấy quá thất vọng cho 1 phim võ thuật

E định đi xem mà nghe bác nói thấy nản rồi :smiley:

đúng như những gì thớt nói "
[size=4]Không gì quý hơn được ở cạnh người mình thương yêu"[/size]
[size=4]nhưng mà về tổng thể bộ phim thì hơi hụt hẫng[/size]

phim về đại tông sư võ thuật được chị em trông mong nhất :smiley:

Em trước giờ xem phim luôn xem tinh thần và nội dung truyền tải của phim lên đầu, sau đó mới đến chi tiết từ ăn mặc, hành động, bối cảnh, diễn xuất,…
Theo em là cả đàn ông và phụ nữ, tất cả chúng ta muốn có một người bạn đời vừa xinh đẹp lại giàu đức tính hi sinh nhưng cũng đầy sự khôn ngoan như vợ Diệp Vấn hay một người chồng giỏi giang được sự kính trọng bên ngoài xã hội và có sự yêu thương nhường nhịn người vợ bên trong gia đình như Diệp sư phụ thì trước tiên ta hãy cố gắng trở thành người đó đã.
Tránh tình trạng kì vọng một bên rồi cứ để đấy mà không hành động đẻ thực hiện ước muốn. Em với vợ em đều đã xác định như thế.

Được gửi từ chiếc Vespa mang cỗ máy Acer !

Thật tuyệt vời, bên cạnh cái thần, cái cứng cáp của võ thuật thì vẫn có sự sâu sắc của tình người, nghĩ vợ chồng

Đã xem 2 phần đang hóng tiếp phần ba.^^

Ra rạp xem đi bạn ơi :smiley:

Bận quá hôm nay em mới có hứng viết review. Nói ngay theo em phim này dở được PR quá mức. Mấy màn rùm beng về Mike Tyson, Lý Tiểu Long để bán vé thui…

Đi vào tiểu tiết. Cái được lớn nhất của Diệp Vấn là cảnh đánh đấm khá chân thực, thi triển nhiều ngón nghề tỏ cái hồn- đòn thế của Vịnh Xuân- chắc đây cũng là ý đồ của đạo diễn muốn nhấn mạnh nhưng vì muốn nhấn mạnh ý này nên này sinh ra nhiều cái dở hơi. Trong các màn đánh đấm, riêng đoạn sử song đao giữa Diệp đại ca với Trương Thiện Chí thì điêu vãi, không thể ngửi được (đao pháp loạn xị như vậy hai ông không xước một vết là quá cường điệu, PR cho Vịnh Xuân quá mức). Có thể rộng lượng kể thêm chút triết lý đọng lại như tittle của thớt này. Đó là cách Diệp đại ca dành thời gian bên người đàn bà của mình trước lúc nàng lâm chung: Điều quan trọng ai ở lại bên ta. Nhưng kịch bản vụng, xử lý thiếu logic làm bộ phim võ thuật này quá nhiều hạt sạn, vô lý chưa xứng tầm như báo chí lăng xê

Đầu tiên, đầu phim xuất hiện một ông Lý Tiểu Long sau đó mất hút. Gần cuối phim gặp lại bỗng là thầy dạy khiêu vũ hài hài, cười như mới qua Thái chuyển giới. Cuối phim ảnh chụp các môn đồ của Diệp đại ca lại thấy ông Long vắng mặt, chắc lúc ấy bận đi WC. Lẽ ra không vô duyên đến vậy nếu có một vài cảnh, tình tiết, ở đầu link với vài bộ phim của Lý Tiểu Long sau này để sự xuất hiện này không quá nhạt nhẽo (cắt cảnh có Lý Tiểu Long ko ảnh hưởng mà làm bố cục bộ phim tốt hơn)

Nhân vật thứ hai được báo chí làm rùm beng lên là ông Mike Tyson. Trong film, anh này ăn mặc cực xấu, kua mề. Phim không giới thiệu chi tiết sự nghiệp ông trùm nhưng đánh đấm ra trò, có đúng 3 phút so tài cao thấp cùng Diệp tiên sinh. Theo ngu ý của em lần tỉ thí này Diệp tiên sinh đại bại: Dính 3 lần đòn vào chỗ hiểm, miệng beautiful máu tươi gượng ra về trong khi kết thúc ông Mike Tyson vẫn cười tỉnh bơ, chạy ra bế con gái nói nhẹ như không: “Ba mua cho con quả bóng bay khác”. Thần thái ấy đủ tỏ ai là người chiến thắng- Cổ Long tiên sinh có tuyệt phẩm “Đa tình kiếm khách vô tình kiếm” và phần hậu rất nhấn mạnh ý này.

Đạo diễn cố nâng Diệp tiên sinh lên, tạo ra cho ông ấy một phong cách đĩnh đạc, khoan thai nhưng té ra dở hơi: Ông hiệu trưởng bị bắt cóc tiên sinh cứ khoan thai đi bách bộ từ hành lang của trường học ra tới cổng, đủng đỉnh như đi dạo thằng nào xông tới là tiên sinh mới bụp- mà cách đánh PR cho Vịnh Xuân nên cũng rất đĩnh đạc từ tốn. Tưởng người dưng nước lã nên tiên sinh đủng định thong dong thế đến con đẻ bị uy hiếp, tiên sinh cũng cứ đánh đấm đủng đỉnh theo kiểu khoe mẽ. Trong khi đáng ra, về logic trường hợp này Diệp Vấn phải ra đòn nhanh, kô nhằm sát thủ thì cũng một đòn hạ một chú, bảo vệ cu con (trước đó đã quỳ xuống lạy để cu con không bị hại). Phong thái này nếu muốn nhấn mạnh lẽ ra chỉ cần thể hiện trong màn đấu với tay võ sỹ Thái là đủ- thần thái tiên sinh trong mà này OK.

Một điểm trừ khác là Diệp tiên sinh là quá kiêu ngạo. Chẳng hạn, dắt vợ đi tỉ thí võ công với Trương Thiện Chí. Chưa chắc đã nắm được phần thắng mà dẫn người phụ nữ của đời tiên sinh theo. Đao kiếm vô tình, nhỡ ra thành bại tướng hay chỉ mất và giọt máu có phải đau lòng người sắp chết lắm ko? Chỗ này Diệp Vấn chưa đạt tới cảnh giới, chín chắn của bậc đại sư vẫn còn tham sân si. Ở bên người kia vài tháng, vài năm, người kia nằm xuống tiên sinh đi tỷ thí cũng không muộn mà?

Nhân vật Trương Thiện Chí cũng cực kỳ vô lý: Lúc quá hèn hạ (nhận tiền- lúc ấy thu nhập không tồi, đi uýnh một ông già, chẳng thà con trai bị uy hiếp cận kề sinh tử đi một nhẽ) lúc thì nghĩa hiệp, khí khái giang hồ. Đến lúc thua Diệp Vấn lại khí khái. Thật chẳng ra làm sao!

Một nhân vật phi lý nữa là Trương Vĩnh Thành- vợ Diệp Vấn, người đàn bà sắp chết vì ung thư viết chiến thư, hẹn đối thủ tỷ thí giúp chồng, về logic phụ nữ yêu chuộng hòa bình phải nói Diệp Vấn bỏ đi… Trương Vĩnh Thành tự tin Diệp Vấn thắng ư?- vậy trong thang máy lúc Diệp Vấn tỉ thí với tay võ sỹ Thái không nên quay cảnh mặt xanh như đít nhái.

Phim hết, trong sự bàng hoàng, ko tin là phí 90 phút mà chẳng có nút thắt hay cao trào gì , quá nhiều sạn, cái được là mấy màn múa võ mát mắt.

Mình xem 3 tập. Thấy phim cũng không đặc sắc lắm. Chi thấy pr tốt

Vừa xem phim này, hay quá đi

Chính xác bác ạ:D