Ngày xưa hay đọc truyện chưởng, có một từ hay được nêu khi bắt đầu chuyện là “thiên hạ đại loạn”, chả hình dung ra nó như thế nào, chỉ biết là loạn. Nhưng giờ đây, rảnh quá đọc tin hàng ngày, cập nhật mọi diễn biến của cuộc đời bắt đầu thấy mơ hồ về cái gọi là loạn và cái cảm giác bất an trong người thật là khó chịu
Có cảm giác là chúng ta phải đối mặt với rủi ro và nỗi bất an này ở mọi lúc, mọi nơi khi tham gia giao thông trên đường. Mỗi tối về tới nhà, điểm danh mọi người đầy đủ thì cái cảm giác nặng nề đó được tạm thời giải thoát, xong đến sáng hôm sau thì nó lại dâng lên như cũ, haizz.
Không biết cảm giác của các bác thế nào chứ em đi làm, ngồi ở cơ quan mà toàn nghĩ quẩn lo cho những người thân của mình. Ai cũng biết là đi 2B giờ ra đường nguy hiểm thế nào vì thực tế đã chứng minh “không đi ẩu chưa chắc đã không chết” và “một khi các cụ đã gọi thì chỉ biết dạ mà thôi” :(. Em đã từng khuyên vợ em cầm lái nhưng vợ em nó bảo “thế muốn lên báo nhanh hơn không ?” thế là lại thôi vì công nhận vợ em yếu bóng vía lắm, giao xe cho vợ em có khi còn kinh hơn :(. Còn nếu đi 4B thì an toàn hơn thật nhưng cũng phải đối diện với biết bao phiền toái, và đặc biệt là em không thể vừa đi làm vừa làm tài xế đáp ứng mọi nhu cầu đi lại của gia đình được và cũng chả có xiền để thuê 1 anh tài xế phục vụ vì lương của em chỉ đủ ăn trong thời buổi kinh tế hiện nay thôi, thế đã là tốt lắm roài, hix hix.
Vì thế, em không thể cấm và cũng không đủ điều kiện để yêu cầu mọi người trong gia đình không dùng 2B được nên giờ cứ ngồi đây mà chịu cái cảm giác bất an thế này. Em đang rất thèm cái cảm giác sáng cả nhà dắt tay nhau ra chỗ phương tiện công cộng để đi làm và đi học, đi lại trên vỉa hè thật thoáng đãng và an toàn đến cơ quan và chiều thì lại ngược lại.
Giấc mơ của em có xa xỉ quá không các bác
P/S: Viết lung tung trong một buổi chiều Hà Nội đẹp trời
Có khá nhiều lý do để ai đó có nỗi lo riêng, và với em thì ngoài cảm giác bất an thì còn chơi vơi, chán chường và tâm mệt …
Dẫu biết ai đó cười vui chẳng qua nhiều khi người ta đè nén và kiểm soát tốt, nhưng bản thân cứ bị vướng mãi trong cái không khí và dòng suy tư rắm rối và thiếu trong xanh …
Bất an từ nhỏ & mọi nơi,
-lúc nhỏ còn đi học: lo đối phó với giáo viên “đừng gọi em trả bài nhé, đừng tia em wa’ để em còn “mần ăn”(way cóp, xem fao…), đừng mời phụ huynh em…”;
-Lớn đi làm, có gia đình: ra đường lo đối phó C.A (hở xíu là nó thổi, bắt lỗi này nọ…), zô Cty lo đối phó các Sếp, về nhà đối phó với GẤU…
Vẫn phải sống thoy…
Có lẽ e còn trẻ nên chưa hiểu được hết tâm sự của các bác. Trước giờ đi lại e cũng chưa lo nghĩ gì nhiều lắm ngoài mấy chuyện như đổ đèo sợ bị thủng săm xe, hoặc tránh xe của các pro đi chợ phiên về…, có chăng người lo lắng là bố mẹ ở nhà vì con cái đi làm xa thôi. Được cái trên e miền núi, cũng có phố xá nhưng xe cộ còn ít, chủ yếu là đi bộ và cưỡi ngựa, đường lại xấu nữa, dù người ta có xe đẹp muốn đi xông phi cũng khó, nên có thêm chút an tâm hơn so với dưới xuôi :)
những áp lực của cuộc sống thì ở đâu, lúc nào cũng có
Nhưng vấn đề ở đây là những yếu tố khách quan mang lại cho mình cái cảm giác “bất an” cơ, kiểu như mình đã cố hết sức nhưng vẫn “tự nhiên bị chịch” ấy
Có chứ, một xã hội mất trật tự làm người dân khủng hoảng niềm tin, rối loạn nhận thức, nghi ngờ về tính hợp pháp của hành vi với nỗi lo sợ vô hình và thường trực.
Bây giờ chung quanh ta đầy rẫy những rủi ro bất thình lình ập tới có tránh đằng trời, ví dụ điển hình nhất là mới hôm đây vào sáng sớm… đi bộ cũng chết chứ nói gì đi xe:
Dear bác @quang_nguyen ,
Bác và gia đình còn ở Hn thì cái cảm giác bất an của bác còn dài dài, thậm chí sẽ còn bất an hơn nữa, vì văn hóa giao thông ở cái thủ đô ngàn năm văn hiến này là căn bệnh ung thư đã di căn và hết thuốc chữa rồi. Chưa kể đô thị đang ngày càng nén do các bác như Vingroup cứ xây hết chung cư siêu cao tầng rồi trung tâm thương mại trong nội đô; hạ tầng đô thị và hạ tầng giao thông thì lạc hậu và xuống cấp, không được quy hoạch bài bản, sửa chữa thì chủ yếu là để các bác giải ngân rút tiền, hôm nay sửa thì hôm sau đã hỏng; môi trường thì chả ai quan tâm và kiểm soát, khói bụi, ô nhiễm môi trường, rác thải ngập ngụa đường lớn phố nhỏ,…
Vì thế, mình khuyên là để trị bệnh bất an này, nếu bác có điều kiện thì nghiên cứu chuyển gia đình vào Đà Nẵng sống chẳng hạn, một thành phố mình đánh giá là rất “an toàn và an tâm”. Tất nhiên là theo tiêu chuẩn Việt Nam thôi, chứ chưa so sánh được với các thành phố khác trên thế giới như Singapore hay các thành phố của Nhật Bản, nơi mà người đi bộ nhắm mắt cũng có thể đi qua đường.
Vài lời chia sẻ trong một buổi chiều Hà Nội trời rất đẹp!
Nói đi thì nói lại, bây giờ lưu thông ra đường mình phải tự bảo vệ mình trước, đi lại nhớ ngó trước ngó sau, băng vượt thì quan sát, bật tín hiệu rõ ràng, nếu được đoán luôn hướng lưu thông của mấy tay xung quanh để dự trù tình huống mà xử lý. Mình là bị nhiều rồi, đang đi ngon lành đúng làn, đúng tốc độ tự nhiên đâu có mấy mẹ, mấy cô cắt ngang, không bật tín hiệu, thắng đột ngột, đổi hướng… cực kỳ ức chế, lúc nào cũng rà phanh mà còn phản ứng không kịp, va quẹt thì sao mà tránh khỏi ngã lăn quay ra giữa đường mà toàn xe hàng với xe buýt đang chạy ầm ầm. Hãi thật các bác ah, may toàn tỉnh táo với các cụ phù hộ nên không bị nặng lắm dù rõ ràng toàn là mình đi đúng luật đó thôi.
bác và em, và cũng như nhiều người khác cũng sẽ đều cảm thấy bất an trong thời buổi xã hội ngày nay. Có lẽ cũng xuất phát từ tâm lý không tin tưởng vào luật pháp của 1 đất nước. Ngay cả tự bản thân mình cũng chưa chắc đã bảo vệ được cho mình thì còn mong chờ được vào ai nữa… Tuy nhiên cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Chi bằng trước hết ta cứ làm đúng cái đã, còn kệ người khác. Làm đúng cho bản thân ta thanh thản. Khi tham gia giao thông thì bình tĩnh và sáng suốt là trước hết, nhanh 1s chậm cả đời.:rolleyes:
Em rất thích 1 câu nói “Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”
p/s (để cho vui): theo các bác, giờ đi xe tăng hay xe lu an toàn nào? để e còn biết đường mua về phục vụ an toàn cho người thân :D:p:rolleyes:
Thật sự đúng là bây giờ ra đường quá nguy hiểm, thực phẩm, ăn uống hằng ngày,…đều không an toàn.
Nhưng nghĩ lại thì mọi thứ vẫn vậy thôi, chỉ là có hơn 1 chút. Lý do đơn giản là trước đây không hề có được nguồn thông tin nhiều như bây giờ, không có facebook, các trang tin, các diễn đàn nên mặc dù mọi việc vẫn diễn ra nhưng thông tin chỉ gói gọn những người liên quan và không hề được chia sẻ, mà có muốn chia sẻ thì chỉ có cách duy nhất truyền miệng hoặc đọc báo giấy chính thống. Đâu phải như bây giờ, chỉ 1 tin được đăng lên mạng xã hội hay 1 diễn đàn nào đó thì ngay lập tức sẽ lan truyền với tốc độ chóng mặt không phân biệt vùng, miền, không gian, vị trí địa lý.
đúng là mấy hôm nay cảm giác ra đường thấy bất an thật, sáng nay lại bị một em gái xinh đẹp đi Mini Coopers dúi một phát vào đít, tý nữa đổ liên hoàn vào mấy người bên cạnh… haizzzzzz
Lộc cái gì ạ, xe thì xước xác, vừa đi vừa nghĩ bụng em gái đó mà như con Camry Ái mộ chắc e cũng ko còn ngồi ở đây chém gió cùng các bác ạ… bất an lắm lắm