Chuyện đời thường (phần 3)

truyện của các bác hay thật khi có cơ hội thì mình phải biết nắm lấy nếu ko thì mình sẽ phải hối hận

Biết thế nào là nắm lấy cơ hội hả bạn?Câu chuyện này sẽ cho bạn thấy rằng có những cơ hội mà chúng ta chỉ thấy khi nó đã trôi qua.Đấy là cái duyên trong tình yêu đó bạn.

Chàng,và nàng tình cờ gặp nhau trong một khóa học buổi tối.Họ là một cặp đẹp đôi,theo sự đánh giá của những người bạn nàng.Còn họ,dĩ nhiên không biết.Cả hai có lẽ đều quá trẻ để có thể nghĩ đến một điều gì đó xa vời.

…Thời gian trôi đi.Sinh nhật chàng 20 tuổi.Nàng lúng túng gọi chàng ra trước cửa,khuôn mặt xinh xắn của nàng đầy xấu hổ nhưng vẫn không dấu được vẻ tinh nghịch.Nàng dúi vào tay chàng một hộp quà,rồi chạy vụt đi để lại một lời chúc như gió thoảng.
Chàng bật cười khi nhìn món quà trên tay.Nàng thách chàng mở được nó.Đó là một chiếc hộp gốm rất đẹp với những hoa văn trang trí sặc sỡ,miệng hộp đã được hàn kín.Chàng nâng niu như một báu vật,và cất vào trong ngăn tủ riêng tư của mình.

Thời gian vẫn cứ trôi qua…Rồi.Chàng lấy vợ.Nàng cũng lập gia đình sau đó ít lâu.Kỉ niệm cũ vẫn thình thoảng quay về trong giấc mơ như một quá vãng xa vời.
Một ngày.Trong lúc là quần áo,chàng vô tình quờ tay phải chiếc hộp ngày nào.Nó rơi xuống đất,và vỡ tan.Chàng thấy trong những mảnh vỡ có lẫn một mảnh giấy đã ngả màu.Tò mò.Chàng cầm lên và đọc.Mảnh giấy chỉ vỏn vẹn mấy chữ Chàng ngốc.Em yêu anh.

Có lẽ aha sẽ mở một topic riêng,thỉnh thoảng post truyện cho anh em đọc.

Hay quá. Cảm ơn bác Archer.

Câu chuyện này đã được đọc từ rất rất lâu rồi. Ngoài ra cũng cho thấy rằng: hạnh phúc tưởng như đang nắm chắc trong thay có thể vuột mất vì những lý do đơn giản siêu củ chuối. What do you think?:slight_smile:

truyện hay quá ^^

Truyện đọc nghẹn cả cổ họng… hix hix …

Hoàn cảnh này không phải là không có !

Câu chuyện nhiều bi kịch một cách rất “văn chương”. Tuy vậy, có lẽ với mỗi người đọc, nó cũng để lại một thứ gì đó cho ta suy ngẫm, để ta ngậm ngùi. Một thằng trẻ tuổi như em, có lẽ chưa đủ trải nghiệm để hiểu hết những góc cạnh của cuộc sống gia đình, chưa cảm nhận được hết điều mà tác giả muốn gửi gắm. Nhưng khi đọc câu chuyện, thật sự em ko cầm được nước mắt. Em cảm động bởi tình thương vô bờ bến mà người cha đã gửi gắm cho người con, cũng như tình yêu tha thiết dành cho người vợ, dù rằng ông ấy đang rất đau khổ và tuyệt vọng. Người cha người mẹ nào cũng vĩ đại như vậy các bác nhỉ?

@AHA: em thực sự bất ngờ vì được biết một người như anh đó. Câu chuyện của anh giúp em hiểu thêm được nhiều điều. Mong một ngày em được gặp anh để nói lời cảm ơn!

@All: Em cũng yêu văn chương lắm các bác ạ, tán thành ý tưởng của anh AHA nào…

Em thấy nó hơi sến, giống Hàn xẻng quá :expressionless:
Sorry!

Truyện hay quá. Cám ơn các bác nhiều!

xin cảm ơn, bài viết thật xúc động. Mong anh có những lần post bài như thế này để anh em cùng đọc và rút ra kinh nghiệm. Thanks anh