Trong lúc còn quá sớm khi Argentina chỉ mới ở giai đoạn khởi động. Post lại bài cũ đã viết từ lâu trên phở bò.
Nói về vấn đề Mỹ La tinh nhanh gọn lẹ thì đó là nồi lẩu các các thể loại chính trị có thể nghĩ ra, được áp dụng, thử nghiệm và triển khai ở đây: từ dân chủ phương Tây&Mỹ, CHXH cổ điển kiểu Mác, CHXH theo tư tưởng Mao, dân chủ kiểu Ấn Độ, độc tài kiểu Châu Phi, anh hùng cách mạng kiểu Cu Ba, xung đột sắc tộc giữa người bản xứ và tầng lớp thống trị thuộc địa của Châu Âu kiểu cũ (Tây Bán Nhà, Bồ Đào Nhà…), độc tài quân sự, thế lực tội phạm có tổ chức thành một lực lượng quyền lực (buôn người, ma túy…), vân vân và mây mây.
Nồi lẩu Mỹ La tinh có thể nhìn thấy nguồn gốc sâu xa là không có truyền thống, dân tộc. Phát triển một phát từ văn minh bộ lạc lên thành vùng đất bị đô hộ của thực dân Tây Bán Nhà, Bồ Đào Nhà. Không có nền tảng đủ lớn của dân tộc và văn hóa, nên khiến cho dân địa phương chấp nhận mất quê hương, đất nước và chỉ còn giới hạn lại ở chính bản thân và gia đình họ. Nên làm sao có được cái gọi là đất nước/tổ quốc thực sự của họ. Không nhầm thì một số nước có tổng thống không phải là người gốc Mỹ La tinh. Khi xảy ra khủng hoảng, các tổng thống nhẩy sang Châu Âu xin tị nạn, trốn luôn ở đó để không bị xử tội. Có ông tổng thống là người gốc Nhật Bản, cũng chơi bài quay về Nhật Bản để trốn tị nạn, tránh bị xử lý vì nhiều lý do tại đất nước mình là người đứng đầu, mặc dù có thể nói ông tổng thống gốc Nhật Bản này làm được nhiều điều tốt nhất từ trước đến giờ cho đất nước đó.
Vì không phải là một quốc gia có gốc gác dân tộc, truyền thống văn hóa riêng, mà là vùng đất thuộc địa nên không chỉ có xung đột sắc tộc, mà còn là xung đột giữa các quốc gia thuộc địa tranh giành ảnh hường nữa. Ở đây cụ thể là Mỹ tranh giành ảnh hưởng với giới cầm quyền thân thuộc địa kiểu cũ. Đó cũng là một trong những nguồn gốc và nguyên nhân chính gây bất ổn, xung đột, tội phạm và nghèo đói tại các vùng đất này.
Trong các nước Mỹ La tinh, Mỹ cũng rất khéo léo khi chọn Panama để quyết chiếm giữ và chi phối sức ảnh hưởng của mình, và đã thành công. Bằng mọi cách để hất cẳng Tây Bán Nhà khỏi Panama và cũng phải qua vài cuộc chính biến khác để duy trì sức ảnh hưởng và chi phối mọi hoạt động tại vùng đất này của Mỹ (chi tiết có thể tham khảo thêm thông tin trên Wikipedia về Panama). Mặc dù là một quốc gia độc lập, nhưng người Panama có được lợi ích gì không? Đây là một trong những mong đợi của những kiểu suy nghĩ như thà bị Pháp/Mỹ đô hộ nhưng có văn minh, giàu có hơn là bị TQ đô hộ/ảnh hưởng (nghe đã thấy sai từ gốc rồi). Thực tế Panama mặc dù là nơi ổn định nhất trong khu vực Mỹ La tinh, GDP cao và tăng trưởng, nhưng lại là quốc gia có hệ số GINI ở mức tồi tệ nhất trong khu vực (hệ số cho sự bất bình đẳng trong xã hội, chênh lệch giàu nghèo). Mỹ biến Panama thành một thuộc địa kiểu mới và là vịnh rửa tiền, trốn thuế của mình (bắt chước mô hình của Anh Quốc xây dựng khu vực quần đảo Cayman và British Virgin Islands). Nền kinh tế của Panama chủ yếu là lĩnh vực tài chính/ngân hàng (lớn nhất), và cảng trung chuyển là chính. Các công ty, tập đoàn Mỹ sử dụng Panama là nơi off-shore chính để giữ nguồn tư bản nằm ngoài nước Mỹ, vừa trốn thuế, vừa rửa tiền và tái đầu tư tư bản toàn cầu. Nhưng Panama không được hưởng một tí lợi ích hay đánh thuế nào (thuế bằng 0% đối với các nguồn tư bản không đầu tư vào Panama) đối với lượng tiền khổng lồ này.
Độc lập dân tộc và ổn định là yếu tố then chốt cho việc tồn tại và phát triển, và mang lại lợi ích chung cho toàn dân tộc. Còn công bằng thì không bao giờ có.
Tại sao Mỹ lại biến Panama thành thiên đường trốn thuế và rửa tiền của mình, thay vì sử dụng Cayman Islands, British Virgin Islands? Trong việc này, người Anh Quốc đi trước Mỹ một bước, ngay sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 kết thúc. Cả người Mỹ và người Anh đều nhận ra một điều về ngân hàng Thụy Sĩ, nhưng người Anh đã nhanh chóng làm trước, và có điều kiện để thực hiện trước. Nhưng người Mỹ phải tự xây thiên đường của mình tại Panama mà hạn chế sử dụng dịch vụ do người Anh cung cấp.
Vì chính người Mỹ không tin người Anh, cho dù là đồng minh trên hầu hết mặt trận chiến đấu. Việc rửa tiền nếu không tự thực hiện thì kiểu gì cũng bị lộ và bị tố. Ví dụ điển hình là các nhà tài phiệt Nga, và Đông Âu. Có bao nhiêu tiền và ở đâu đều bị Anh và Mỹ bắt thóp và có thể đóng băng hết.
Do đó, các đại gia tại Việt Nam, hay các đại gia coins nếu có rửa và cất tiền thì vẫn phải chọn Thụy Sĩ nhé. Tuyệt đối không chơi với các thiên đường thuế của Mỹ hay Anh Quốc.
Panama là nơi mà hầu hết các tập đoàn dầu mỏ Mỹ, sau này còn có thêm các tập đoàn dầu mỏ khác trên toàn thế giới chứ không riêng gì Mỹ, chọn làm nơi giữ tiền và rửa tiền. Ngành công nghiệp dầu mỏ Mỹ có thể nói là nguồn gốc tổ tiên ngành của loài người luôn, kiểu như ở Việt Nam khéo phải làm nhà thờ tổ nghề nôm na thế, lợi nhuận có thể nói là chỉ có chính ông tổ mới biết, vì trải qua sự hình thành và thâu tóm về một mối để ko chỉ nắm giữ bí quyết công nghệ, mà quan trọng hơn là điều phối được giá cả thị trường. Cụ thể không biết, nhưng chắc chắn có thể hiểu là lợi nhuận là vô cùng lớn, vì đứng sau đó cũng chính là quyền lực của chính quyền Mỹ trên toàn cầu, nhưng thực tế, báo cáo thuế của các tập đoàn dầu khí Mỹ là không đáng kể. Tại sao vô lý vậy? Vì bao nhiêu chi phí thì báo cáo về Mỹ, còn lợi nhuận thì được giữ tại Panama. haha…
Có điều, Panama có thực sự giữ số tiền này không? Hoàn toàn chỉ có hơi mà thôi, văn phòng của các tập đoàn dầu khí Mỹ tại Panama chỉ đơn thuần là một văn phòng khoảng vài chục m2, một vài nhân viên văn phòng, và tiền thì tuy được ghi ở Panama, nhưng số tiền thật lại vẫn nằm ở ngân hàng Mỹ tại NewYork. Có lẽ vì vậy mà muốn đánh thuế cũng chả được.
Panama chỉ còn cách kiếm tiền bằng cách… cho thuê cờ. Và điều này giải thích tại sao tầu biển, đặc biệt là tầu chở dầu hoặc các phương tiện khoan dầu được thuê/mang cờ Panama rất nhiều. Mặc dù mang cờ Panama, nhưng hình bóng và uy lực của quân đội Mỹ đứng sau lá cờ này khiến nhiều nước cũng ái ngại, chả dám đụng đến.