[ACE Rockfan hhvn]-BEST OF METAL ALBUMS COLLECTION & SHARING!

Chào ACE hhvn - những người có dòng máu metal :)), như đã nói ở ĐÂY](http://www.handheld.com.vn/showthread.php?t=153831&page=5) (post #42) và ý kiến bác Saladin (post #43) nên mình mở mạch này, mong muốn tụ tập, dụ dỗ lôi kéo những thành phần gây loạn Metal và chúng ta tụ họp ở đây nhé! Tiêu chí topic là chia sẽ, bàn luận, thậm chí cả vài dòng cảm xúc/ review nhưng Alb, ca khúc bất hủ mà ACE tâm đắc… đặc biệt với những người (đã có gia đình hoặc lớn tuổi) vẫn mang trong mình chút ít chất “Old School”.
Vậy, mình xin khai trương topic này, viết vài dòng lan man về Megadeth, về ca khúc Hangar 18 (trong Alb Rust In Peace, 1990) và dòng Thrash của họ…

[LEFT] Bài viết ngắn dưới đây hoàn toàn mang tính khách quan và nhận xét cá nhân của tôi về Megadeth sau khi nghe lại bản Hangar 18 ở Odin café.

http://www.nndb.com/people/837/000025762/davemustaine01.jpg[size=7]T[/size]hời nay, nhắc đến Dave Mustaine hay Megadeth thì đúng là thừa mứa hết mức, bởi lẽ thông tin trên mạng bây giờ quá tràn lan rồi, tuy nhiên tôi vẫn muốn điểm lại về sự hình thành Megadeth. Xuất phát từ Metallica, band thành lập năm 1981 bởi Lars Ulrich và James Hetfield, sau đó 1 năm họ đã mời Dave Mustaine từ Panic về gia nhập với vị trí như 1 con át chủ bài là Lead Guitar. Nhưng với suy nghĩ lớn, tầm vóc lớn, Dave đề nghị band nhạc để mình làm Vocal, lèo lái band nhạc bằng các sáng tác của riêng mình, định hướng của cá nhân mình, và dĩ nhiên điều đó không được James Hetfield, người sáng lập Metallica chấp nhận. Chính vì vậy Dave buộc phải rời band trong sự buồn bã rũ rượi (việc ra đi này là vì Metallica tống cổ hay vì Dave tự ý rời thì tôi xin không dám bình luận)

http://photos.friendster.com/photos/17/27/72797271/1_122758559l.jpg

(Dave ngoài cùng, bên phải)

1983 đánh dấu tên Megadeth bởi Dave Mustaine trong làng metal thế giới. Sự khó khăn trong đội hình là điều không thể tránh khỏi. Nhưng 2 năm sau đó, tức 1985 band ra Alb chính thức đầu tiên gây vang dội khủng khiếp trong làng Metal thời bấy giờ “Killing Is My Business…and Business Is Good!”. 1 tuyệt phẩm thực sự! Band nhạc định hình tư tưởng rõ rệt của mình là “chống chiến tranh” (Anti War). Qua thời gian, band nhạc càng vững chãi, với tài nghệ lead quên sầu đời, rhythm đầy nghệ thuật, tiếng guitar của anh lắc léo và tốc độ, hàm chứa đầy sức mạnh của dòng Thrash khiến cả thế giới phải tỉnh hồn. Tôi đánh giá cao các ngón tay của anh, thật kinh ngạc! Giọng hát không phải khàn đục thường thấy mà là trong hơn, nhưng lại đay nghiến và day dứt bởi lẽ đó là thứ âm nhạc chống lại chiến tranh, bạo lực đẫm máu. Thử hỏi ai đã đưa ra thuật ngữ bất thành văn “tứ đại thrash” ngày trước khi có cả tên Metallica vào nhỉ??? Bản thân tôi hoàn toàn không đồng ý với cái thuật ngữ đó! Tốc độ và cách đánh của Metallica còn quá xa vời đề xếp ngang hàng với Megadeth! Với lối đánh của Megadeth, thời tôi nghe họ cũng là thời tôi hay ngồi ở Hải Quỳnh, những năm 1999-2001, thích Megadeth và tôi thích Slayer, Overkill, Testament, Suicidal Tendencies, chứ không hề nghĩ đến Metallica.

http://img462.imageshack.us/img462/913/megadeth9aj.jpg

Tôi không biết giới trẻ tuổi như chúng ta hôm nay có ai quan tâm đến chính trị hay không? Nhưng chắc các bạn cũng biết rằng cuối những năm 89 và đầu những năm 90 chính là thời khắc chiến tranh vùng Vịnh leo thang, những cái chết tàn ác, hung bạo vùng Trung Đông này cùng với xe tăng, súng đạn, chiến đấu cơ, những người lính Iraq, Irsael, Kuwait… cuộc chiến lôi kéo trên dưới 30 quốc gia tham chiến, và vẫn là Mỹ, tên tàn ác nhất đã đốt các mỏ dầu chiến tranh bùng cháy ở vùng Trung Đông nghèo khó này! Thực sự, lúc đấy người ta đã gọi cuộc chiến này là “DẤU CHẤM HẾT CHO SỰ CHUNG SỐNG HÒA BÌNH THẾ GIỚI”. Điều tôi đã viết ở đoạn này các bạn sẽ thấy rằng là đã không hoang phí khi đọc vì nó có mấu xích chặt chẽ nhất đến Alb phát hành năm 1990 của Megadeth “RUST IN PEACE” – Hòa bình hoen rỉ. Các giai điệu trong Alb chính là lời thức tỉnh cho xã hội loài người về cuộc chiến tàn ác dã man này, nó thực sự đã tạo nên 1 làn sóng chống chiến mạnh mẽ kinh khủng ở các nước phương tây. 1 Alb quá sức thành công về mặt nghệ thuật, về nhân văn và tình người!

Tác phẩm mở đầu, intro cho Alb là “Holy War…The Punisment Due”, 1 bài hát phản chiến xuất sắc nhất thế giới (với tôi), nó càng đay nghiến hơn cả các tác phẩm phản chiến của bác Trịnh nhà mình. Bài hát dành hết các biến cố đau lòng đang xảy ra ở Trung Đông. Tuy nhiên, tôi xin dành hết mọi thứ cho ca khúc thứ 2: HANGAR 18.

Hangar 18 là ca khúc đã làm danh tiếng lừng vang trong giới thrash metal từ bấy giờ cho đến tận bây giờ, là ca khúc đã làm các đàn anh đã ra đời trước đó: Slayer (1981), Overkill (1980), Suicidal Tendencies (1981)… phải chú ý và nễ phục họ, và tôi, người đã ít nghe dòng Thrash này nữa, vẫn xem họ là TƯỢNG ĐÀI CỦA THRASH METAL! Mở đầu của ca khúc là tiếng guitar không thể nhầm vào đâu được: tốc độ, léo lắc đỉnh cao, và dày đặc như màn đêm, như không có lối thoát cho cuộc chiến tàn nhẫn! Tốc độ hòa quyện cùng tiếng trống gọn nhưng chắc nịch đã đẩy tempo của bài hát lên cao điểm, bức bách và kích động đôi tai người nghe! Chính xác là họ intro trong ca khúc thứ 2 này đúng y 1 phút.

Welcome to our fortress tall
Take some time to show you around
Impossible to break these walls
For you see the steel is much too strong
Computer banks to rule the world
Instruments to sight the stars

Possibly I’ve seen too much
Hangar 18 I know too much.
[RIGHT][RIGHT]*(hãy đến xem pháo đài cao vút
Và hãy nhìn mọi thứ xung quanh
Những bức tường sừng sững vững chắc
Các thứ vũ khí đanh thép vô hồn
Dãy máy kia: công cụ giết chóc không lối thoát

Rằng tôi đã thấy rất nhiều
Rằng tôi đã rất hiểu Hangar 18)*[/RIGHT]
[/RIGHT]
[FONT=&quot]
[size=3]Ở đoạn này, hình ảnh về căn cứ Hangar 18 đã hiện lên giữa chiến trường, đó là bàn đạp gây tội ác, đó là thứ vũ khí khiến máu đã chảy, rõ ràng bài hát đã miêu tả chân thành nhất 1 góc lớn của chiến tranh vùng Vịnh nói chung. Cái hay hơn nữa, thu hút hơn nữa ở góc độ nghệ thật chính là các màn guitar của Dave và Marty, là 1 thành viên mới của band nhạc trong Alb này, nhưng Marty đã phối hợp các màn riff và rhythm giữa 2 người phải nói là đạt đến đỉnh điểm của sự hoàn hảo, sự phối hợp giữa bass solo nặng trĩu, tròng trành như tiếng của động cơ máy bay, tay trống cũng là điều đáng phải bàn đến. Nhịp trống đánh gần như là giới hạn của cuộc chiến kinh điển và tàn khốc, không thể nào có thể định nghĩa chính xác hơn nữa! Cả 1 ca khúc là 1 tổ hợp âm thanh với tempo càng về sau càng tăng nhanh không tưởng, cảm giác người nghe dường như muốn cắt đứt cổ tay mình để hòa vào mớ âm thanh kích động đó!

5 phút 14 giây, chấm hết! 1 khoảng thời gian quá ngắn để thỏa mãn cảm xúc khi nghe Thrash Metal! Thật sự mà nói, không có và không đủ 1 ngôn từ nào lột tả hết được sự tinh khiết của thrash metal trong Hangar 18, 1 ca khúc quá đỉnh, thêm vào đó, giá trị nghệ thuật trong bài hát, chủ đề phản chiến gay gắt, của Megadeth định hướng rất lớn cho các band về sau, mở thêm 1 cái nhìn mới cho người nghe dòng metal.

1 điều thú vị nữa trước khi khép lại bài viết này, vẫn là sự thành công của Hangar 18, giá trị của âm nhạc trong trình độ biểu diễn, giá trị nhân văn ẩn chứa bên trong đã đưa ca khúc xa hơn phạm vi của âm nhạc, đó là điện ảnh! Nếu ai đã từng xem qua bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng E.T. The Extra-Terrestrial của Steveen Spielberg (Người ngoài hành tinh,bản mới) và trong phần 8 của phim Guitar Hero, bởi đạo diễn Brett Ratner. Soundtrack của 2 bộ phim này chính là ca khúc Hangar 18

[/size][/FONT][FONT=&quot][size=3]Download Alb Rust In Peace](http://rapidshare.de/files/32935714/Megadeth-1990_metalarea.org_bySt6por.rar.html)[/size][/FONT]

[FONT=&quot][size=3]http://www.youtube.com/watch?v=rtsD2tBPZgo&feature=player_embedded[/size][/FONT]
[/LEFT]

Tuyệt vời. Trước nay mình không hợp với Megadeth lắm vì nhạc nhanh quá nghe hơi mệt :slight_smile: tuy vậy phải công nhận thành công và đóng góp của Megadeth vào Thrash là không thể phủ nhận. Bài viết của Cò rất hay ko chỉ bổ ích với người ít nghe như mình đâu.
Anh em có bài nào viết thì cho lên đây tiếp nhé. Theo ý mình thì cảm nhận bài nào thì viết thế đấy, bro nào lên đây chê bai bài này bài kia, band nọ band kia thì xin đừng có post lên vì thật ra cảm nhận của mỗi người là mỗi khác.

Sao ko thấy ACE nào vào spam hết anh ơi
mấy bác reply bên topic Rockstorm vào đây chém gió cho vui đê :wink:

File not found :smiley:

Mình bây h thì chỉ nghe được rock ballad thôi :). Rock cũng chỉ thích mỗi GNR.

Anyway, thanks bạn đã có một bài chia sẻ hay :slight_smile:

Đa phần mọi người biết đến Rock thì đều qua Rock Ballad cả. Đặc biệt là GNR, hehe. Có ai quên được những cảm xúc dâng trào khi nghe November Rain đâu. Nhớ ngày trước bọn con gái bạn em kết nhất là kiểu váy cưới trong November Rain.
Ngoài ra thì Pop Rock còn có pa Bon Jovi nữa, đẹp trai, bài dễ nghe, dễ hát theo. :slight_smile:
Hồi trước có vào Acoustic trong SG nghe các pa trong SG hay hát It’s my life với lại Always :slight_smile:

Ui chà, nhìn cái ảnh Metallica cũ, nhìn Cliff Burton mà nhớ quá, nhớ thằng cha này solo bass nhanh đến rợn cả người.

Em không thích Megadeth nhưng em ủng hộ topic này của bác. Cố lên nhé. :). Nhạc của Megadeth em không nghe nhiều nhưng có lẽ thích bài Promises nhất. ;)).

Trong cái list favorites band của bác, em cũng thích Slayer với Overkill. :).

haizzzzzzzzz
chắc lock topic cho roài, ACE có vẻ hết máu metal rồi nhỉ?!

Hehehe, làm gì mà dễ dàng từ bỏ vậy, cứ để nó lại đấy có ai vào thì vui. Mình cũng muốn viết vài bài về Iron Maiden mà bận quá. Hix

Công nhận trong các tay bass của Metal thì mình thích Burton nhất, chỉ tội cha ý chết sớm quá. Hix

Bác Cò (CoF) này đang sống và làm việc ở đâu ấy nhể? Hôm nào rảnh hú 1 phát đến Hải Quỳnh nghe đỡ vài bài metal để khơi nguồn cảm hứng tí nào.

haizzzzzzzzz
chắc lock topic cho roài, ACE có vẻ hết máu metal rồi nhỉ?!

Ôi, bác bình tĩnh cái nào. Em mới vào đây mà chưa kịp viết gì mà bác đòi lock rồi :">.

Hải Quỳnh là ở Đà Nẵng hả bác? Mấy đợt vào ĐN chơi toàn bị lôi đi nhậu nhẹt với lại karaoke chả có thời gian rock rit gì ráo :slight_smile:
Hồi SV em có đi ĐN nhớ ở trên đường gì gần ga ý, khi bọn em đi bộ qua thì chúng nó đang bật Holiday tưởng là quả này ngon ăn rồi đi chơi 1 vòng rồi quay lại nghe nhạc uống cafe. Ai ngờ quay lại ngồi 1 lúc lại thấy bật nhạc vàng. :smiley: Được cái có 2 bé chủ quán xinh tươi phết. :slight_smile:
Nhớ lại đã 6 7 năm rồi. Chẹp

08/12/2004-08/12/2009: R.I.P Dimebag Darrell (Part I)

[size=3]http://www.metalmartyr.com/files/2007/12/dbtribute.jpg[/size]
[size=3]Dimebag Darrell, tên đầy đủ của anh là Darrell Lance Abbort, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1966.

Hẵn trong số các fan chúng ta, tôi tin chắc rằng không ai không biết đến tên tuổi này, cũng như “con báo của Texas” là PANTERA, và về sau, tái sinh DAMAGEPLAN

[/size][size=3]ẤU THƠ - THỜI THẾ[/size]
[size=3]
Hôm nay, tròn 5 năm ngày mất của quái kiệt guitar này, nói anh là “guitarist thần sầu” cũng không hề xa xỉ tí nào, tôi xin lang man về cuộc đời, về sự nghiệp, và về cái chết của tay quái kiệt này… 1 sự mất mát qua to lớn trong làng metal thế giới, trong trái tim của fan hâm mộ.

Sinh thời, Dime là con trai thứ 2 của nhà sản xuất, nhà soạn nhạc đồng quê nỗi tiếng Jerry Abbott, người anh trai kia không ai xa lại mà chính là tay trống của Pantera - Vinnie Paul. Năm 12 tuổi, Dime đã bắt đầu cầm cây guitar và bấm những ngón khá thành thạo, khéo léo, dường như sự nghiệp âm nhạc về sau trong tương lại đã ấn định sẵn trong tiềm tàng các ngón tay của cậu bé, giành được vô số các giải thưởng về âm nhạc ở Bang qua các cuộc thi, nhưng giải thưởng được cá nhân Dime xem là to lớn nhất và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong sự nghiệp về sau chính là món quà từ cuộc thi này: 1 cây đàn hiệu Dean ML. Tiếng vang của anh là từ đây.

[/size][size=3]http://www.fullinbloommusic.com/images/terrydime3.jpg[/size]
[size=3]Darrell và cây guitar đầu tiên

Và từ khi cầm cây đàn đầu tiên, năm 12 tuổi, tức là năm 1977. Hẵn ai nghe thứ âm nhạc điên cuồng này đều hiểu rằng giai đoạn 1977 đến đầu 1980 là thời điểm mà các band hardrock/ glam metal cuồng dậy ở Châu Mỹ, phát triển nhất chính là Mỹ, sự pha trộn trong văn hóa “thập cẩm” của Mỹ, sự ảnh hưởng của cách ăn mặc hippi (người lịch sự mặc quần ống loe, kẻ cao bồi mặc jean bó sát…) thời điểm này glam Metal đang chiếm hữu trong nhạc rock, đặc biệt là thời điểm 1981, 1982 đến 1984, lúc này chúng ta đã có 1 số band heavy và thrash metal đình đám của Mỹ xuất hiện và làm mưa làm gió ở sân vận động, hộp đêm (như các band tôi đã viết ở topic trước đó về Megadeth và Hangar 18…) bên cạnh là chất thrash nóng rang, hay còn gọi là post-thrash (bây chừ) và nhiều nhất là heavy metal.

SỰ NGHIỆP

Ngay thời điểm này, Dime đã hừng hực ý tưởng phải làm 1 điều gì đó thật tàn bạo, thật khủng khiếp trong làng Metal của bấy giờ. 2 anh em ruột quyết định thành lập nên cái tên mới toanh và vô nghĩa “PANTERA” vào năm 1981. Với vị trí như là 1 band leader, lead guitar, songwriter của nhóm, Dime đã khơi mào cho xu hướng NWOAHM (new wave of american heavy metal) thời bấy giờ, ao ước hướng band đến 1 thứ âm nhạc mạnh mẽ hơn, bặm trợn hơn là kiểu “nữa mùa” glam Metal từ lời lẽ, sáng tác đến cách ăn mặc, trình diễn …

1 tay bass xoàng xĩnh, 1 tên vocalist vô danh tiếng, bộ tứ cover những bài hát theo lối thị trường và phổ thông kiểu glam metal, nữa nạc nữa mỡ. sau 1 vài thay đổi nhỏ về nhân sự bởi Dime, band đã dần có những sáng tác riêng của mình, âm nhạc dần xuất hiện những âm thanh mạnh mẽ hơn, cách tân hơn.
Trong thời gian 1983 đến 1985 band đã phát hành 3 album chính thức, thu hút được 1 số đông người nghe rock biết đến. âm nhạc của họ cũng thuộc dạng khá nặng đô, thiên hướng hard rock và chút ít là heavy metal, nhưng 1 điều không thể chối cãi rằng, nền tảng của họ vẫn có dư âm từ band tượng đài Kiss, từ Glam metal - điều mà về sau mọi thành viên trong band khi đã thành công với thrash/ speed metal, cảm thấy “xấu hổ” vì dính dáng đến Glam metal.
3 phát hành đầu tiên đầu tiên của Pantera suy ra vẫn chưa có gì nỗi bật lắm cho đến khi tay võ sĩ quyền anh Philip Anselmo xuất hiện với vai trò là vocalist và năm 1988 band lại thêm 1 phát hành nữa: Power Metal! Lần này mọi thứ đã thay đổi rất nhiều trong định hình âm nhạc của họ, alb này mang nhiều yếu tố của hard rock/ heavy metal và tất nhiên là chút ít ảnh hưởng của slam metal của thời điểm đó, tuy nhiên, cái quan trọng làm cho band nhạc được nhiều người biết đến họ chính là chất Thrash đã dần dần hiện hữu, tempo của các ca khúc đẩy lên mạnh hơn, điều này chứng tỏ họ đang dần chinh phục giới metal-head.[/size][size=3]
http://www.fullinbloommusic.com/images/terrypanteraband1.jpeg
Pantera năm 1984[/size]
[size=3]
Và cái gì đến sẽ đến, định hình được chất nhạc cần tạo ra, phá vỡ chất thrash thuần, không gò bó trong heavy metal và slam metal vốn xem là truyền thống, khi đội hình đã ổn định, các thành viên bắt nhịp nhau tốt, Dimebag Darrell, trưởng band, bắt đầu viết các chất liệu mới, ca khúc mới toanh hoàn toàn cho alb sau. Công sức dường như không uổng phí, 2 năm sau miệt mài, tức 1990, quả “bomb tấn” được kích nổ: COWBOYS FROM HELL. 1 album với sức công phá và ảnh hưởng quả là không tưởng. Pantera đã trở lại gây tiếng vang khủng khiếp vào tháng 7 năm 1990 với phát hành này. Tôi chỉ có thể tóm gọn bằng cụm từ “1 phát hành điên loạn”, bởi lẽ nó làm lu mờ, gây nhiễu sóng các phát hành còn lại trong năm của các band khủng long khác! Nó tác động bạo lực, tính bất trị của đám thanh niên Mỹ khi ấy! Thật tuyệt, 1 alb có thể phá tan tành mọi thứ! Bây giờ, các lão làng rocker mới biết đến khả năng phô diễn đỉnh điểm của Dime và các ngón tay của anh! Dime dường như là 1 quái nhân guitarist của mọi thời đại, sự điêu luyện và tốc độ trong Cowboys from Hell, Shattered, The Art of Shredding… đã tạo nên 1 chùm tia âm thanh mạnh như điện và bén như lưỡi dao lam! Bản ballad kiệt tác Cemetary Gates đã chứng minh rằng Dime không phải là 1 kẻ chỉ giỏi về cơ bắp!

Thẳng tiến trong sự nghiệp lưu diễn và tiếp tục sáng tác, liên tiếp 2 phát hành Vulgar Display of Power 1992 và Far Beyond Driven 1994 đã đem lại 1 dòng điện cao thế mới cho làng metal.

Các chuyển mình trong âm nhạc làm band không hề gây nhàm chán khi album Vulgar Display of Power luôn là 1 điều gì đó mới mẻ cho fan hâm mộ: định hướng dần sang chất groove metal và từng sáng tác với tempo tuy chậm nhưng những cú riff dày và nặng trời giáng (heavy riff).
Thật sự, Dimebag đã quá thông minh trong lần thay đổi phong cách này. Kể cả Far Beyond Driven cũng thế, thời điểm mà tay nghiện hút Philip Anselmo có lẽ do dùng quá nhiều ma túy mà chất giọng đã thay đổi trong alb 1994 này, Philip dường như chuyển hẵn sang giọng falsetto (chất giọng thé, đục, nghe bài 5 minutes alone hay I’m broken), trong khi đó, Dime đã quái đản nới dây bè của cây Dean còn ½, 1 bức phá điên rồ của nguyên tắc căng tiếng trong lead-guitar nhưng lại gây nên 1 sự khác biệt to lớn của họ, sự khác biệt mà chỉ có Pantera mới có, sự khác biệt mà chỉ có Dimebag mới tạo ra các âm thanh quái đản như tính cách của anh, 2 alb lần này thực sự quá đỉnh cao. Tiếng guitar của Dimebag đã không còn gói gọn trong định nghĩa từ sách vỡ, lý thuyết nữa, nó biến tấu đôi lúc như tiếng động cơ xe rơ mooc, đôi lúc lại như tiếng súng liên thanh, đôi lúc méo mó, gầm rú của những chiếc ô tô đời cũ, các biến tấu rất khó xác định!
Những sáng tác thời điểm này như: Mouth for war, Walk, Fucking hostile, This love, Hollow, 5 mins alone, I’m broken… đã sáng chói lòa tài nghệ của lão Dime, vượt xa khỏi thành công từ giới metal-head, metal-fan, 2 alb này lần lượt được tiến cử 2 giải Grammy Metal Rock xuất sắc nhất.
[/size][size=3]http://i103.photobucket.com/albums/m128/thetrooper247247/Pantera.jpg[/size]
[size=3]Có 1 lần, tôi đã cười khoái chí khi nghe 1 bạn bảo rằng “Dimebag Darrell là Shredder của những Shredders”, bạn ấy nói cũng đúng thôi (chí ít là với tôi), bỡi lẽ Dime luôn nằm trong top 15 guitarist xuất sắc của mọi thời đại, Dime vốn có ngón út và áp út dài thòng hơn bình thường (của tay bấm), anh ta không ngừng tìm kiếm nhưng âm vị mới cho tiếng đàn của mình, quái đản khi canh dây bè mà 1 thằng điên cũng không nghĩ ra được, các đoạn accord đảo chiều điêu luyện, và hàng loạt kỹ thuật hoàn hảo như pentatonic scale, palm muting…[/size]

08/12/2004-08/12/2009: R.I.P Dimebag Darrell (Part II)

[size=3]…VÀ CÁI CHẾT

Thành công nối tiếp thành công, danh tiếng nối tiếp danh tiếng, nhưng rồi lối sống buông thả, rượu, ma túy, gái điếm… không hối cãi của Phillip đã làm những mâu thuẫn tay vocalist này và Dime, band-leader đã đỗ vỡ tan tành, PANTERA tan rã năm 2003, 1 sự tiếc nối quá lớn lao với thế giới, và với cả tôi…
*
… buổi tối ngày 8/12/2004, club Alrosa Villa, bang Ohio, Mỹ… *

Dimebag và band mới của mình – Damageplan – đang diễn trước hàng trăm headbangers, khi mọi người đang say sưa với các cú solo điên dại của Dime thì vang lên tiếng súng chói tai… 1 phát đạn ngay đầu và 4 phát còn lại vào người, Dimebag Darrell Abbott ngã gục trên sân khấu giữa vũng máu. Anh đã vĩnh viễn tắt thở, âm thanh còn lại là những cú bóp cò liên tục, điên cuồng. anh nằm xuống khi cây Dean vẫn còn trên tay…
[/size][size=3]
http://www.youtube.com/watch?v=6Oa3vJrBmu8

[/size]
[size=3]1 cú sốc quá lớn, cực kỳ lớn trong làng metal thế giới, trong sự tiếc thương của các rockers, trong sự hụt hẫng và mất mát trong lòng những rockfan, tín đồ của dòng thrash/ speed… Theo nhiều rockfan tham dự show hôm đó kể lại, khi Dime và cả hộp đêm đang lê phê cùng các cú riff ngọt lịm, thì bỗng dưng 1 gã thanh niên trẻ nhảy ào lên sân khấu, khuôn mặt sắc lạnh, rút khẩu súng ngắn trong người và chỉa thẳng về phía Dimebag, lạnh lùng nhả 1 loạt 5 phát đạn vào người Dime. Anh gục ngay tức thì! Quá đột ngột và hoảng loạn, các thành viên trong nhóm và khán giả chạy tháo nhào, thêm vài nạn nhân nữa gục ngã dưới nòng súng của y và nhiều người khác bị thương, trong đó có cả 1 thành viên quản lý của band. Và chỉ khi cảnh sát xuất hiện, không còn phương án nào khả quan hơn để ngăn chặn hành động điên cuồng của kẻ máu lạnh kia lại, họ đã kết thúc hắn ta bằng nhiều phát đạn cho đên khi y bất động!

Cuộc điều tra được mở ra, tên tuổi và danh tánh tên sát nhân kia là Natham Gale, 25 tuổi, sống tại Marysville. Gã cũng là 1 fan hâm mộ cuồng nhiệt của Pantera. Chính vì thế, nhiều người võ đoán rằng, lý do y hạ sát Dimebag chính là vì y quá hâm mộ band, quá mê hoặc các ngón đàn của Dimebag nên tự xem mình là Dimebag Darrell!!! Sẽ không có 1 người thứ 2 nào tên Dimebag Darrell nữa nên tay guitarist anh hùng kia sẽ phải chết đi (1 kiểu bệnh hoang tưởng, theo cá nhân tôi nghĩ, giống như cái chết của John Lennon), 1 ý kiến khác lại cho rằng cũng chính vì quá yêu mến Pantera nên khi band bị tan rã năm 2003 đã làm Nathan thất vọng và kết liễu Dimebag vì anh chính là đầu tàu, người dẫn dắt Pantera lên tượng đài Thrash metal! Và những nghe ngu ngốc nào đó lại loan đồn rằng vì Dime ăn cắp ca khúc của Nathan rồi bỏ vào A Vulgar Display Of Power. Các ý kiến này nhanh chóng lan tràn trên các phương tiện thông tin đại chúng, lên các website và mạng xã hội khiến nhiều người lầm tưởng (trong đó có tôi, khi mới hay tin) cái chết của Dime!
Nhưng trái lại,với các học giả, các nhà viết nhạc, viết văn, và cơ quan điều tra thì lại cho rằng, cái chết của Dime xuất phát từ Alb Vulgar Display of Power 1992 là nguyên nhân của mọi thứ. Lý do vì Nathan Gale mắc 1 chứng bệnh thần kinh phân liệt và dẫn đến chứng hoang tưởng nặng, từ đó y cho rằng các sáng tác và concepts của alb trên đã miêu tả bản năng điên loạn của bản thân y, sự bất trị, bạo lực, lối sống không có lý tưởng… Nathan nghĩ rằng band đã đọc được quan điểm của mình, và các sáng tác trong alb là phê bình, nhạo báng, cười cợt y nên dẫn đến tại họa khủng khiếp trên! Điều này được phóng viên ảnh, tay bút chuyên viết về rock và metal Chris Almold viết lại đầy đủ trong cuốn A Vulgar Display of Power: Courage and Carnage at the Alrosa Villa, xuất bản 2007.

Nhưng cho dù nguyên nhân là gì, động cơ của kẻ sát nhân ấy là như thế nào, thì hậu quả vẫn là 1 sự mất mát to lớn với cả nhân loại, cả thế giới metal: chúng ta đã mất Dime! Chúng ta đã mất 1 người anh hùng guitar vĩ đại, 1 shredder vĩ đại của nhạc rock! Vâng, Dime ạ, tôi luôn xem anh như là 1 shredder số 1 của thế giới, các ngón guitar của anh đã làm điên đảo hàng triệu triệu metal-heads, sự biến tấu, bóp méo đi tiếng guitar bình thường tạo ra những thứ âm thanh không tưởng đã làm điên đảo các tín đồ 1 thời. 1 quái kiệt guitar về cõi vĩnh hằng ở tuổi 38!

REST IN PEACE – NƠI YÊN NGHỈ

Như những mong muốn đã được để lại, thi thể Dime được chôn cất tại Moore Memorial Gardens ở Arlington, miền Tây, tức là bang Texas. Mỹ. bên trong quan tài là cây đàn Frankenstrat, 1 cây đàn nỗi tiếng bởi nó dính liền với hình ảnh của Van Halen (xem bìa Alb Van Halen II), cỗ quan tài chính là KISS Kasket. Đây là loại quan tài được bán từ trang chủ của nhóm hardrock kỳ cựu KISS, chắc chắn là không ai không biết đến họ, quan tài được trang trí bề ngoài với các logo, cover-art trong các alb phát hành của KISS, 4 mặt quan tài là hình của các thành viên band nhạc KISS.

LỜI CUỐI
Có lẽ, trong lúc viết vài dòng hồi tưởng này trong 1 khoảng thời gian khá vội vàng, nhiều thông tin còn thiếu sót, câu từ còn lủng củng… nhưng những gì tôi đang nghĩ về Dime, về Pantera chính là ca khúc Hollow mà tôi đang nghe, ca khúc cuối cùng nằm trong alb “OAN NGHIỆT”, là alb A Vulgar Display Of Power, đau đớn và ngọt ngào! Không thể không chạnh lòng! Đây là bản Hollow mà tôi đã convert tỉ mỉ, là chuông điện thoại ưa thích lâu nay, bạn có thể DOWNLOAD về và set as ringtone cho kỷ niệm ngày mất sắp đến của Dime! Như 1 hành động tưởng nhớ đến anh! Mong rằng anh em cũng mang chung 1 suy nghĩ với tôi!
Ngày soạn hành trang ra thành phố Đà Nẵng học tập, và cũng là ngày đầu tiên tôi biết đến internet máy tính, lần đầu tiên mở trình duyệt internet explorer và tôi gõ dòng đầu tiên trên thanh address bar: www.pantera.com. Xem video dưới… nếu có thể, đừng rơi giọt nước mắt nào![/size]

http://www.youtube.com/watch?v=d6VTXFIUUek

Các bài viết rất hay, cám ơn bác nhiều lắm. Metallica, Megadeth, Pantera… là những cái tên bất hữu và không thể thiếu được đối với dân rock từ già đến trẻ.
Giờ không còn nghe rock nhiều, nhưng mỗi khi nghe và hồi tưởng lại, em vẫn còn nhớ cái cảm giác sướng sướng, tê tê khi đi săn lùng mua được mấy cái CD xịn của Megadeth, Metallica…(giờ hiếm quá, tìm hoài không thấy chỗ bán CD xịn), cái cảm giác mừng rỡ, háo hức khi mượn được CD mới và về copy lại, cái cải giác lâng lâng khi nhắm mắt nghe những đoạn riff và tay cứ khẩy khẩy theo tưởng tượng chình mình đang chơi, đầu gục gặc, xoay vòng vòng như thằng điên.
Viết tiếp đi bác ơi, cho em xung xung lại với nào :smiley:

HE HE
hôm nay ngày đặc biệt nên em có tí hứng mà lang man về Pantera, vì ở 4R này cũng hiếm hoi mấy member oldchool khùng khùng như ACE chúng ta nên cũng ít cảm hứng mà viết :smiley:
chúc bác đấu giá thành công em IP, tối nay em snipper xem thử có vồ được ko!

Pantera cũng là một tượng đài trong số các tượng đài của làng rock thế giới. Không ai có thể phủ nhận thành công của Pantera từ alb Cowboys from Hell. Nhớ hồi trước khi bắt đầu nghe Pantera là lúc khoảng năm 95, ở phòng tập thể hình chỗ Thành Công Giảng Võ gì đó. 1 hôm tự nhiên đến nơi mình thấy nhạc nghe rất điên loạn, ko hiểu gì ráo. Sau lò dò ra đến cái cassette thì là Pantera. Thật sự lúc đầu thì rất khó nghe vì mình vẫn đang mang trong đầu óc tư tưởng về rock của IronMaiden hay Metallica và thật sự thì Pantera nghe hơi cơ bắp và điên loạn :smiley:
Tuy nhiên khi nghe nhiều thì công nhận các đoạn riff hoặc drum của Pantera có hương vị rất đặc biệt.
Chúc cho Pantera và Dime sẽ mãi mãi là những nốt nhạc tuyệt vời của bản trường ca Metal bất hủ.

Không hiểu sao khi đọc xong bài này của CoF, trong đầu tôi lại vang lên tiếng guitar nặng nề, chậm chạp của đoạn đầu bài Cemetery Gates.

Tôi không phải là 1 fan của Pantera nhưng tôi luôn thích Dime trong những video clip hay trong những live của Pantera mà tôi đã từng xem.

Bác nào ở SG tham gia show tribute Dimebag với Chuck với tôi nhé ;;). Xem thông tin ở đây](http://hehemetal.com/news/cap-nhat-show-dien/dark-night-iii-metal-alive-12/12/2009)

he he
ở ngoài HN cái trò ra Quang Trung mua băng cát xét về nghe cũng là 1 cái thú bác nhể :smiley:

Hoho nhớ hồi năm 96 ra QT mua băng Load của Metal về nghe :)) hồi đấy CD phải khoảng hơn trăm 1 đĩa tiền đâu mà mua, toàn mượn thôi bác ợ.