Vui một tý - Thơ tình của dân IT

Em vội bước ra đi quên Logoff.
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby.
Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add.
Quẳng tình anh vào khoảng trống Recyclebin.

Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop.
Bóng em vừa ******* hồn anh.
Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ.
Trong tim anh… Harddisk … dần đầy.

Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả.
Nhưng phải làm sao khi … chẳng biết Username.
Hay mình sẽ một lần Full Format …
Em đã thay … Password cũ còn đâu!

Anh sẽ cố một lần, anh sẽ cố
Sẽ Retry cho đến lúc Error.
Nhưng em hỡi làm sao anh có thể …
Khi Soft anh dùng… đã hết Free Trial !
Hình bóng em vẫn mãi Default.
Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard
Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
Anh yêu em mà em chẳng Open
Mở cửa trái tim và Save anh vào đó.

Cửa nhà em, **** đã gài Password
Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall.

Nhớ lần đầu khi đưa em về Home
Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab
Anh bàng hoàng quay xe BackSpace
Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl.

Anh tức giận khi thấy một thằng Alt
Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện
Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete
Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel

Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo
Còn hắn có @ và Esc
Em thích hắn làm lòng anh Space
Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown…

(sưu tầm- không rõ bản quyền của ai, mạn phép post lên đây cho anh em đọc cho vui. Điều này chứng tỏ là câu nói dân IT khô như ngói là sai!!!)

Mới đọc được " Mối tình chấn động vùng cao nguyên "
trên báo thanh niên, Đúng là Đà Lạt xứ sở của tình yêu đam mê , mãnh liệt… Không thể so với thơ tình của dân IT
http://www.thanhnien.com.vn/Thethao/2006/6/1/150515.tno

**Mối tình chấn động vùng cao nguyên
01:02:12, 01/06/2006
Lâm Viên - Lê Hân

Mỹ Linh, cô gái bạc mệnh
Sáng 31/5, chúng tôi có mặt tại nhà riêng của Võ Bá Khôi (xã Tân Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng) để dự tang lễ của anh. Trung vệ mang số 14 của đội HAGL bị tai nạn giao thông lúc 23h ngày 28/5 tại Gia Lai. 2 ngày sau, người yêu của anh - cô Phạm Thị Mỹ Linh - cũng đã vĩnh viễn ra đi…

7h sáng hôm qua, linh mục quản xứ Tùng Nghĩa (Đức Trọng) dâng thánh lễ cầu hồn cho Bá Khôi. Sau đó, mọi người ngậm ngùi đưa anh đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang xã Tân Hội.

Sau tang lễ, anh Võ Bá Hoàng (anh cả của Khôi) nghẹn ngào: “Lúc 20h45 ngày 28/5, Khôi nhắn tin cho tôi lần cuối: Chúc anh sức khỏe và bình an. Chúc tôi bình an, thế mà Khôi lại gặp chuyện không may…”. Ông Võ Thành, thân sinh Khôi năm nay đã 67 tuổi, hốc hác hẳn sau cái chết đột ngột của con trai. Ông nói trong tiếng nấc: “Khôi là con thứ 5 trong gia đình. Tội nghiệp lắm, nó luôn quan tâm đến gia đình, hằng tháng đều tiết kiệm gửi tiền về lo cho 2 em ăn học”. Ông chỉ cho chúng tôi căn nhà vừa mới xây xong, một phần tiền do Khôi dành dụm gửi về.

Bá Khôi những ngày còn tung hoành trên sân cỏ

Người thân của Khôi cho biết, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, lần đầu tiên Khôi mới đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Đó là một cô gái duyên dáng tên Phạm Thị Mỹ Linh đã tốt nghiệp ĐH ngành Anh văn, đang làm việc cho một công ty chế biến rau quả xuất khẩu ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng). Sau giờ làm việc, Linh về phụ gia đình bán cà phê tại quán Cỏ May khá nổi tiếng tại thôn Bồng Lai (Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng). Đây là điều kiện thuận lợi để chàng trung vệ Bá Khôi có dịp gặp gỡ và chinh phục Mỹ Linh. Những dịp nghỉ phép, Khôi thường đến quán Cỏ May (cách nhà gần 20 km), từ thời anh còn đầu quân cho đội tuyển Lâm Đồng. Dù được nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng Linh chỉ dành trọn tình cảm cho Khôi. Với tính tình dễ thương, Khôi được bố mẹ và anh chị em của Linh dành nhiều tình cảm. Qua những lần gặp nhau, đôi trai gái đã có những lời hẹn ước cho chuyện trăm năm.

Khi nhận được tin Khôi tử nạn, Linh đã theo gia đình Khôi đến Gia Lai để cùng đưa thi thể anh về quê mai táng. Trong suốt hành trình, Linh liên tục khóc ngất, không hề ăn uống gì và xin phép gia đình được ôm di ảnh của Khôi. Về đến nhà, Linh tiếp tục ôm khư khư di ảnh, ngồi bên quan tài của Khôi và không nói gì. Anh Hoàng thấy Linh gần như kiệt sức nên khuyên cô nghỉ ngơi. Khoảng 8 giờ 30 ngày 30.5, Linh mới chịu vào căn phòng của Khôi (mới vừa xây xong) và đóng cửa lại. Do lo tang lễ, mãi hơn 1 tiếng sau, mọi người không thấy Linh mới đi tìm và phát hiện cô đã dùng dây băng cá nhân của Khôi (dùng để tập luyện) thắt cổ tự tử. Linh để lại lá thư tuyệt mệnh với nội dung: “Con xin lỗi ba má. Chúng con không còn gì để sống bây giờ nữa. Con muốn được chôn cạnh Khôi. Xin ba má giúp con. Ba má tha lỗi con bất hiếu…”.

Trước cái chết đau thương của đôi trai gái, hai gia đình đã bàn bạc và đáp ứng nguyện vọng của Linh. Sáng hôm nay (1/6), người thân và bạn bè đưa quan tài vượt 20 km để đưa Linh đến với Khôi tại nghĩa trang xã Tân Hội.

Lâm Viên - Lê Hân**

Em thấy cái bài báo đó nhảm wá,làm gì mà fải chết theo người yêu chứ

Tôi mà biết được em này trước khi làm cái chuyện đó sẽ rỉ tai một câu là khỏi muốn Thắt hay Treo ngay:““Em ơi! Đời còn dài,“Giai” còn nhiều mà!!!””
Đùa tí,nhưng dù sao cũng tội nghiệp!Người ta " Hồng nhan bạc triệu,còn em này hồng nhan bạc mệnh"!

Em khong dong y voi co gai trong bai viaet nay. Day khong phai la cach the hien tinh yeu. Neu yeu thi phai song chu. Ma co ay con bo me nua co ma… cac bac nghi sao?

chắc cô gái ấy lỡ… với chàng trai ấy nên bây giờ chàng trai chết cô ko muốn babe ko cha nên đi luôn cho nó có xum vầy thì sao

Em xin các bác, chúng ta lại đi quá xa chủ đề mất rồi. Thêm tí lãng mạn của dân IT cho nó “mềm mại” các bác nhé:

“Anh đã lấy tên em làm password
Cứ logout ra lại login vào
Và cứ thế mỗi ngày trên bàn phím
Em lại đi về trong nỗi nhớ xôn xao”

(Nguồn: Sưu tầm - TTVN)

Ui giời, bác Hola nhà ta định cưa em IT nào nào hay sao mà lãng mạn thế :stuck_out_tongue: :cool: (cẩn thận ko là em méc chị nhà đấy nhá :D)

Đang ngồi học thi buồn ngủ, đọc bài thơ bác post mà tự dưng em thấy nhơ nhớ ai đó, hình như hồi Valentine có ng gửi cho mình 1 đoạn, từ chỗ: “Có nhiều khi gục đầu bên Keyboard…Page down”. Hic, những ng muôn năm cũ, hồn ở đâu bi giừ? :smiley: :smiley: :smiley:

Đoạn tiếp theo cũng hay ko kém, bổ sung cho bác Hola nhé:

Trong cơn say thấy em ở trên cao
“PageUp” anh lên và “Undo” cuộc sống
Anh vui mừng thấy lòng mình “Numlock”
Em bật cười “Capslock” chứ anh!
Em thầm thì "Em mãi là của anh
Đừng tưởng em tham @ và Esc
Đối với em tình anh là trên hết
Trái tim em mở rồi anh có thể “Enter”
Chuyện tình mình đẹp như một giấc mơ
Đừng bao giờ nhấn phím “End” em nhé!

Góp thêm bài nữa, em lượm được trên net chứ hông phải của anh nào tặng à nha (cũng mong lắm nhưng chưa có ai tặng mới bùn chứ, thôi thì tự đọc cho mình nghe vậy :p)
http://img247.imageshack.us/img247/5609/ctrlz4he.th.png

Đọc bài Ctrl + Z do thím Summer_Flower đưa lên, em chợt nhớ đến một câu nói trong bộ phim Love Story (Câu chuyện tình yêu)

Love means never having to say you’re sorry

em xin tạm dịch một cách cùi bắp là:

Yêu là không bao giờ phải nói câu Ctrl + Z

http://img199.imageshack.us/img199/4597/resorry7pu.gif

Vớ vẩn quá, cưa cẩm cái gì??? Thì anh đọc được thấy hay hay thì post lên đây để cho mọi người biết là dân IT cũng lãng mạn lắm chứ. Cái câu này thím thử thay được không? Thế không uống rượu say (hoặc uống mãi chẳng say) thì sẽ không thấy em ở trên cao à???:smiley: :smiley:

Cái này đúng tâm trạng em thiệt đấy bác ạ !.. thanks