Vụ em QA: Vai trò của gia đình ở đâu ?

Thấy vụ này lùm xùm trong mấy tuần qua, nghe kỹ lại phần trình diễn của em đó thì phải công nhận “chỉ đáng giật giải phường”. Nhưng đây là cuộc thi tạp kỹ nên mọi thứ đáng lẽ ra không đi quá xa nếu như vai trò của gia đình được thể hiện đúng mức.

Em thì không biết có chuyện sắp xếp gì ở đây không ? Nhưng với tài năng đó thì đúng là không đạt. Điều đáng nói ở đây là bà mẹ của QA dường như từ lâu không có thói quen “nhận thua” nên có thể đã tiêm nhiễm nhiều vào đầu những đứa con của mình thói quen xấu này.

Nhiều gia đình luôn cổ vũ con em mình tham gia các cuộc thi để biết mình, biết ta, rèn luyện cho họ sự tự tin trước đám đông mà trường hợp của em bé Tri Giao là em thấy điển hình nhất. Nhưng, gia đình cũng luôn phải có những động viên, khích lệ cho con em mình nếu thất bại. Những thất bại này nếu được sự chuẩn bị tốt từ gia đình thì sẽ giúp các con em họ hoàn thiện mình hơn khi trưởng thành hơn.

Đáng lẽ mọi việc có thể đã qua đi, nhưng hôm nay đọc báo lại thấy có hẳn 1 cái thư gửi lên tận Quốc hội thì em không hiểu mục tiêu cuối cùng của gia đình em QA này là gì ? Công nhận tài năng của em ấy chăng ? Hay chỉ để thể hiện tính hiếu thắng của gia đình ? Nếu như các mục tiêu nào đó mà gia đình này đạt được, phải chẳng em QA sẽ trở thành một con người tốt hơn.

Vài dòng suy nghĩ thiển cận của em, bác nào có gió thì xin mời chia sẻ cùng em :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:

Dư luận dạo này nhạy cảm quá, mình thấy câu chuyện bình thường:)

@Hay đây là chiêu câu khách của chương trình thì chịu:P

em thấy vụ thiên hạ chém đầu tiên thì có thể nói là “ức chế quá nên nói ra”, chứ vụ thứ 2 là vụ đưa đơn lên Quốc hội giống như kiểu “đang chờ vết thương lành thì đâm thêm cho nhát nữa” ấy, mà người đâm ở đây chính là gia đình còn nạn nhân chính là cái cô gái mới 15 tuổi kia, anh Hà ạ :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:

Có khi đây là kịch bản của chương trình đấy, dạo này mình thấy chương trình giải trí nào cũng phải có tí xì căng đan nó mới thu hút được công chúng:D

lúc đầu em cũng có tí suy nghĩ như anh Hà nhưng đến cái vụ gửi thư lên Quốc Hội thì chắc là thật rồi anh ạ ?

Không xem chương trình này, đến lúc có bài trên các báo thì xem lại trên YouTube, ý kiến cá nhân em thì thấy BGK chấm khá công bằng. Và cũng không đồng tình với cách xử lý của bà mẹ khi kết thúc phần thi. Nếu có đạo diễn hay cắt xén việc đó không phải là chủ đích của BGK, mà nhiều khi trong kịch bản/format của chương trình buộc phải thế. Ví dụ như vụ này: Vinh Bui người Việt thi Australia Idol

[video=youtube;qTfKTKGyJIs]http://www.youtube.com/watch?v=qTfKTKGyJIs

Xem cái video của Vinh Bui, em còn cười nắc nẻ hơn cả xem Quỳnh Anh Talent, và sẽ thấy còn có nhiều comment không hay ở dưới. Tuy cười vậy, nhưng bản thân em thấy rất tôn trọng những ai dám thể hiện cái khả năng của mình cho tất cả mọi người, không hề khóc lóc hay van xin và giờ thì như trẻ con là đi méc… quốc hội. Hết thuốc chữa!

Sự việc đến mức này đúng là quá lố bịch rồi. Nếu gia đình có vấn đề cảm thấy bị xúc phạm, theo cá nhân em thì có thể xem xét và cân nhắc khả năng đem ra kiện ban tổ chức, ra tòa đòi bồi thường danh dự và phạt bằng tiền nếu có thể. Quốc hội không phải là nơi rỗi hơi đi xử lý những việc dạng như này. Để rồi xem quả tuồng này ra sao, các cụ nghị gật có chơi lại bài luật nhà thơ và luật biểu tình nữa không.

Trong mấy vụ này, em càng thấy việc giáo dục con cái phải biết thất bại, dám sai, biết sai ở đâu, ngã phải tự đứng dậy. Quan điểm tuy đơn giản, nhưng để giáo dục được cho con cái cũng gian nan phết các bác ạ!

Tích xưa có chuyện rằng:

Mạnh mẫu là mẹ của thầy Mạnh Tử. Thường nói : Mạnh mẫu trạch lân, nghĩa là : Bà mẹ của Mạnh Tử chọn chỗ ở có láng giềng tốt mới ở để dễ dạy con.

Theo Liệt Nữ Truyện, Mạnh Tử, tên là Mạnh Kha, mồ côi cha từ năm 3 tuổi, ở với mẹ, nhà nghèo, ở gần nghĩa địa nơi chân núi. Mạnh Kha thường thấy người ta đào đất đem chôn quan tài người chết, rồi nằm lăn ra khóc. Mạnh Kha về nhà, cùng với lũ trẻ nhỏ ở cùng xóm, bắt chước chơi trò chôn cất và nằm lăn ra khóc.

Mẹ của Mạnh Kha là Bà Chương thị, thấy thế thì nói rằng :

  • Chỗ nầy không phải là chỗ cho con ta ở được.

Bà dọn nhà ra ở gần chợ. Mạnh Tử thấy người ta buôn bán, tráo trở đảo điên, thêm bớt, nói thách nói gạt. Cậu bé Mạnh Kha về nhà cũng bắt chước đùa nghịch một cách đảo điên như người ở ngoài chợ.

Bà mẹ của Mạnh Kha thấy thế thì nói :

  • Chỗ nầy cũng không phải là chổ để con ta ở được.

Bà liền dọn nhà đến ở cạnh một trường học. Câu bé Mạnh Kha thấy trẻ con đua nhau cặp sách vở đi học tập rất có lễ phép, cậu về nhà cũng bắt chước học tập lễ phép và cặp sách vở. Bà mẹ của Mạnh Kha bây giờ mới vui lòng nói :

  • Chỗ nầy con ta ở được.

Một hôm, Mạnh Kha thấy nhà hàng xóm giết heo làm thịt, về nhà hỏi mẹ :

  • Người ta giết heo để làm gì thế hả mẹ ?

Mạnh mẫu nói đùa với con :

  • Để cho con ăn thịt đấy.

Nói xong, Bà biết mình lỡ lời nên ân hận, thầm nghĩ : Ta đã nói lỡ lời rồi. Con ta còn thơ ấu, trí thức mới mở mang, mà ta nói dối với nó thì chẳng hóa ra ta dạy nó nói dối sao !

Rồi Bà ra chợ mua thịt heo về nấu cho con ăn thật.

Lại một hôm, cậu Mạnh Kha đi học, bỗng bỏ về nhà chơi. Mạnh mẫu đang ngồi dệt vải trên khung cữi, bèn đứng dậy, kêu con lại, chỉ tấm vải trên khung, rồi Bà cầm dao cắt ngang. Cậu bé Kha cả kinh hỏi mẹ :

  • Sao mẹ lại cắt ngang bỏ tấm vải như thế ?

Mạnh mẫu đáp :

  • Con đang đi học mà con bỏ ngang trở về nhà thì cũng giống như mẹ đang dệt tấm vải nầy mà cắt ngang như thế.

Cậu bé Kha liền hiểu được ý mẹ, cậu cảm thấy xấu hổ, và từ hôm đó trở đi, cậu chuyên cần học tập, không dám chểnh mảng, cậu hay học tập việc tế lễ, việc học mỗi ngày một tăng tiến.

Khi lớn lên, Mạnh Kha theo học với thầy Tử Tư, tức là thầy Khổng Cấp, cháu nội của Đức Khổng Tử.

Thầy Tử Tư đem cái học trong sách Trung Dung truyền lại cho Mạnh Tử. Mạnh Tử hiểu rõ được cái đạo của Đức Khổng Tử, quán thông nghĩa lý sâu kín của Lục Kinh, làm điều gì cũng noi gương Đức Khổng Tử.

Mạnh Tử thọ được cái học Tâm truyền của Tử Tư, đạt được cái Tâm học cao siêu huyền bí của Nho giáo, nên đã trở nên một vị Thầy đứng sau Khổng Tử.

Người đời sau tôn Mạnh Tử là bực Á Thánh (bực Thánh đứng hàng thứ nhì sau Đức Khổng Tử), và truy phong Mạnh Tử là Á Thánh Trâu Quốc Công, được phối hưởng nơi miếu thờ Đức Khổng Tử.

Thời nay lại có “Em Mạnh Mẫu dạy con”, chuyện rằng:

Nếu Mạnh Mẫu phải dọn nhà liên tục để con tránh xa môi trường xấu, thì cô em cứ thấy chỗ nào đình đám là đẩy con vào.

Trong khi thiên hạ xem thường những trò mua vui chốn kẻ chợ, thì em của Mạnh Mẫu lại đẩy con vào tham gia những trò mua vui ấy. Con múa không đẹp nhưng ai chê là em Mạnh Mẫu nhảy chồm chồm bảo “đồ không có mắt”, “đồ mafia, bắt tay nhau hại con bà”.

Thấy em Mạnh Mẫu quá dữ dằn, thiên hạ thi nhau “ném đá”. Em Mạnh Mẫu không chịu thua, vác đơn kiện lên quan.

Mạnh Mẫu khuyên em: ”Thôi, đừng làm những chuyện không giống ai. Chưa kể, tôi thấy dì cũng quá quắt lắm. Cả làng cả xã ai cũng biết tiếng rồi đấy”.

Em Mạnh Mẫu quắc mắt mắng chị: ”Thôi là thôi làm sao? Chỉ có chị đớn hèn nên mới phải dọn nhà để tránh, chứ gặp tay tôi là quậy tới bến”.

Ngày quan xử vụ kiện, cả làng cả xã đi xem. Em Mạnh Mẫu hùng hùng hổ hổ kéo con lên quan. Con bé xấu hổ dứt khoát không chịu đi khi bị làng xóm dị nghị quá mức. Em Mạnh Mẫu tru tréo: ”Để nổi tiếng, người ta còn dám cởi quần cởi áo ra cho cả làng cả xóm nhìn kia kìa. Mới chút xíu này đã sợ thì làm sao nổi tiếng được”.

May làm sao, con bé học theo dì Mạnh Mẫu, dứt khoát không theo mẹ.

[FONT=arial]Mạnh mẫu là mẹ của thầy Mạnh Tử. Thường nói : Mạnh mẫu trạch lân, nghĩa là : Bà mẹ của Mạnh Tử chọn chỗ ở có láng giềng tốt mới ở để dễ dạy con.[/FONT]
[FONT=arial]Theo Liệt Nữ Truyện, Mạnh Tử, tên là Mạnh Kha, mồ côi cha từ năm 3 tuổi, ở với mẹ, nhà nghèo, ở gần nghĩa địa nơi chân núi. Mạnh Kha thường thấy người ta đào đất đem chôn quan tài người chết, rồi nằm lăn ra khóc. Mạnh Kha về nhà, cùng với lũ trẻ nhỏ ở cùng xóm, bắt chước chơi trò chôn cất và nằm lăn ra khóc.[/FONT]
[FONT=arial]Mẹ của Mạnh Kha là Bà Chương thị, thấy thế thì nói rằng :[/FONT]
[FONT=arial]- Chỗ nầy không phải là chỗ cho con ta ở được.[/FONT]
[FONT=arial]Bà dọn nhà ra ở gần chợ. Mạnh Tử thấy người ta buôn bán, tráo trở đảo điên, thêm bớt, nói thách nói gạt. Cậu bé Mạnh Kha về nhà cũng bắt chước đùa nghịch một cách đảo điên như người ở ngoài chợ.[/FONT]
[FONT=arial]Bà mẹ của Mạnh Kha thấy thế thì nói :[/FONT]
[FONT=arial]- Chỗ nầy cũng không phải là chổ để con ta ở được.[/FONT]
[FONT=arial]Bà liền dọn nhà đến ở cạnh một trường học. Câu bé Mạnh Kha thấy trẻ con đua nhau cặp sách vở đi học tập rất có lễ phép, cậu về nhà cũng bắt chước học tập lễ phép và cặp sách vở. Bà mẹ của Mạnh Kha bây giờ mới vui lòng nói :[/FONT]
[FONT=arial]- Chỗ nầy con ta ở được.[/FONT]
[FONT=arial]Một hôm, Mạnh Kha thấy nhà hàng xóm giết heo làm thịt, về nhà hỏi mẹ :[/FONT]
[FONT=arial]- Người ta giết heo để làm gì thế hả mẹ ?[/FONT]
[FONT=arial]Mạnh mẫu nói đùa với con :[/FONT]
[FONT=arial]- Để cho con ăn thịt đấy.[/FONT]
[FONT=arial]Nói xong, Bà biết mình lỡ lời nên ân hận, thầm nghĩ : Ta đã nói lỡ lời rồi. Con ta còn thơ ấu, trí thức mới mở mang, mà ta nói dối với nó thì chẳng hóa ra ta dạy nó nói dối sao ![/FONT]
[FONT=arial]Rồi Bà ra chợ mua thịt heo về nấu cho con ăn thật.[/FONT]
[FONT=arial]Lại một hôm, cậu Mạnh Kha đi học, bỗng bỏ về nhà chơi. Mạnh mẫu đang ngồi dệt vải trên khung cữi, bèn đứng dậy, kêu con lại, chỉ tấm vải trên khung, rồi Bà cầm dao cắt ngang. Cậu bé Kha cả kinh hỏi mẹ :[/FONT]
[FONT=arial]- Sao mẹ lại cắt ngang bỏ tấm vải như thế ?[/FONT]
[FONT=arial]Mạnh mẫu đáp :[/FONT]
[FONT=arial]- Con đang đi học mà con bỏ ngang trở về nhà thì cũng giống như mẹ đang dệt tấm vải nầy mà cắt ngang như thế.[/FONT]
[FONT=arial]Cậu bé Kha liền hiểu được ý mẹ, cậu cảm thấy xấu hổ, và từ hôm đó trở đi, cậu chuyên cần học tập, không dám chểnh mảng, cậu hay học tập việc tế lễ, việc học mỗi ngày một tăng tiến.[/FONT]
[FONT=arial]Khi lớn lên, Mạnh Kha theo học với thầy Tử Tư, tức là thầy Khổng Cấp, cháu nội của Đức Khổng Tử.[/FONT]
[FONT=arial]Thầy Tử Tư đem cái học trong sách Trung Dung truyền lại cho Mạnh Tử. Mạnh Tử hiểu rõ được cái đạo của Đức Khổng Tử, quán thông nghĩa lý sâu kín của Lục Kinh, làm điều gì cũng noi gương Đức Khổng Tử.[/FONT]
[FONT=arial]Mạnh Tử thọ được cái học Tâm truyền của Tử Tư, đạt được cái Tâm học cao siêu huyền bí của Nho giáo, nên đã trở nên một vị Thầy đứng sau Khổng Tử.[/FONT]
[FONT=arial]Người đời sau tôn Mạnh Tử là bực Á Thánh (bực Thánh đứng hàng thứ nhì sau Đức Khổng Tử), và truy phong Mạnh Tử là Á Thánh Trâu Quốc Công, được phối hưởng nơi miếu thờ Đức Khổng Tử. [/FONT]

-Vụ này thì tiên trách kỷ,tiếp trách nhân

Bác Lam Sơn thật thâm thúy, tại hạ bái phục…!
Mấy Show thi thố này, tại hạ cũng chẳng bao giờ ngó mấy… nhưng ầm ĩ quá thử ngó qua…!
QA cũng bình thường thôi, giọng ca cũng chẳng đặc sắc gì…Zậy mà…lớn tiếng khen tài năng.
Tại hạ cũng đồng ý với kết quả của BGK…
Trong cuộc sống phải biết học cách chấp nhận thất bại…!
Bởi ta cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong sa mạc rộng lớn thôi…

Người ta thường có câu nói vui “Hát hay không bằng hay hát”, cá nhân tôi đã xem một số video clip của em Quỳnh Anh được đăng trên youtube và có thể kết luận rằng em chỉ được cái hay hát thôi chứ chưa hay, muốn thành công trong lãnh vực này em cần phải cố gắng rất nhiều, ngoài ra còn phải có năng khiếu nữa.

Tất cả mọi việc được xem như “om sòm” trong thời gian qua xuất phát từ chính mẹ của em và có lẽ bà vẫn chưa [FONT=Verdana]hiểu Vietnam’s Got Talent là gì? Vietnam’s Got Talent là chương trình tìm kiếm tài năng ở Việt Nam theo phiên bản Got Talent nổi tiếng của thế giới. Đây chỉ là sân chơi để mọi người tham gia cùng thể hiện khả năng của mình nhưng thực chất cho thấy Quỳnh Anh cũng không có gì xuất sắc nếu không muốn nói là bình thường (trung bình yếu).
[/FONT][FONT=Verdana]
[/FONT]Có thể vì đặt quá nhiều kỳ vọng vào cô con gái cưng nên bà đã vô tình có những ứng xử không thể chấp nhận được. Cuối cùng chỉ tội nghiệp cho con bé bị “ném đá” tối tăm mặt mũi, đến khổ.

Bà mẹ QA làm hư con rồi! Lẽ ra con hát (không có gì đặc sắc lắm) thì mẹ khen hay là đủ rồi, nay lại muốn bắt BGK cuộc thi (và tất cả mọi người) cùng phải khen hay. Không bắt được như vậy thì … kiện lên Quốc hội cho biết tay. Cho bà mẹ này làm trưởng cái hội “Phát cuồng vì QA” con bà ấy thôi. Thật tội nghiệp và đáng giận.

Chỉ CHƠI thôi mà, sao CAY CÚ thế…
Dù có là bị đẩy ra sân khấu, dù chương trình có bị cắt xén, dù là ý đồ etc… thì em cũng không ưa cái bà mang tên con giáp thứ 7 ấy và cũng chẳng thấy em nó hát ra gì. Mà cũng may em nó chưa hát bài tình mẹ bằng 6 thứ tiếng, mỗi câu 1 tiếng, chứ không còn bị chém và ném đá nhiều hơn.
Khi người ta đã dần quên vụ việc thì lại tung đòn lên QH, chắc tưởng QH rảnh lắm…

Những trò lố hay là mẹ con nhà Quỳnh Anh =))
Cá nhân em thấy mẹ dạy giỏi thì con ngoan, mẹ nhố nhăng thì đời con tan nát :smiley:

Vui rồi. Giờ thì đến phiên Bố Got Talent gửi thư cho đài truyền hình, rồi thì website trường quốc tế không truy cập được!

Phản ứng thái quá với dư luận thì rõ ràng là hậu quả khôn lường, không hiểu tính hiếu chiến và hiếu thắng của gia đình này khi nào mới chịu học bài học thất bại? Khổ thân con bé thôi!

Ngoài lề chút, trông em Got Talent có nét giống Á hậu Thụy Vân phết nhỉ? :smiley:

sắp tới có khi còn có sự tham chiến của ông/bà Got Talent, rồi cả dòng họ nữa, hic hic

Cái ngu của bố mẹ em QA là ko biết mình là ai, im lặng thì khôn hơn nhiều :wink:
Vậy có thơ rằng:
"
[h=6]Gặp công an xưng “cháu chú Nhanh”
Gặp lưu manh xưng “em anh Luyện”
Lên Uỷ ban huyện xưng “họ nhà Vươn”
Cắp sách tới trường xưng “con mẹ Ngọ” =))"[/h]

Hihi, thơ cụ DHL sáng tác hay sưu tầm quá chuẩn! :smiley: Sao mà nó lại vần thế không biết!

[video=youtube;XIlMmA31Od0]http://www.youtube.com/watch?v=XIlMmA31Od0

[LEFT]
Cuối tuần lại ko xem được TV, đành phải xem lại trên youtube.[/LEFT]

Em thấy các bác không nên tiếp tay cho giới Showbiz !

Em nghĩ nên để cho QA “sống đúng với tuổi của mình” ạ … :smiley:

Vụ này đúng là nên cho vào quên lãng gấp, còn nhiều chuyện đáng quan tâm hơn chuyện này !