Vào đây nói chuyện về Duy Mạnh các bác ơi!

Sến cũng chấp nhận

Không giàu, không trẻ, không đẹp trai, không… bầu, chỉ với ca khúc “Kiếp đỏ đen” và “Hãy về đây bên anh” mà Duy Mạnh trở thành hiện tượng trong năm 2005. CD vol.2 của anh vừa phát hành cuối tháng 12 này là một minh chứng về con đường anh lựa chọn. Đó là lý do không ít người nhận xét anh là nhạc sĩ, ca sĩ… sến chuyên nghiệp.

  • Được đào tạo ở môi trường Nhạc viện, sao anh lại chọn nhạc bình dân làm con đường của mình?

  • Đơn giản vì tỷ lệ người lao động ở nước ta khá cao. Sau giờ lao động, ai cũng cần giải trí. Tôi nghĩ, người lao động không có thời gian để suy ngẫm, thưởng thức, nghiên cứu nên gắng viết làm sao để họ thấy dễ nghe, dễ hiểu. Ca từ tôi viết không phải để dạy bảo mà là tâm sự của người trong cuộc.

Nhạc sĩ, ca sĩ Duy Mạnh.

  • Mục tiêu của anh là khán giả bình dân, nhưng thực tế sản phẩm anh bán ra không phải người bình dân nào cũng mua được. Anh nghĩ sao về điều này?

  • Chúng tôi in 1.000 đĩa thì đầu nậu đã in hàng trăm nghìn đĩa. Đó là thực tế mà ca sĩ phải chấp nhận. Đĩa tôi bán giá 25.000 đồng không đắt cũng không rẻ. Nhưng đó là con số tối thiểu để tôi cầm cự. Dù sao cũng phải gỡ lại vốn hoặc chịu lỗ chút ít chứ không thể mất trắng. Nếu ở Việt Nam không có đĩa lậu, tôi chỉ bán 5.000 đồng/đĩa. Như thế sẽ hợp với túi tiền của người bình dân. Tôi chỉ là người sáng tác nhạc và hát nên chỉ biết hoàn thành phần việc của mình tốt nhất. Hợp với khán giả bình dân song cũng phải tính toán đường ra để kiếm được chút tiền tái sản xuất.

  • Anh nghĩ sao về nhận xét Duy Mạnh sến từ giai điệu, ca từ đến phong cách, trang phục và quan điểm sống?

  • Tôi sống như mọi người bình thường, dễ gần, giản dị và cũng rất thực tế. Cách ăn mặc của tôi cũng bình thường. Khi diễn phòng trà, tôi mặc vest, diễn quán bar tôi mặc quần tây áo sơ-mi. Tôi không đi giày màu trắng, mũi nhọn cong tít lên, chân số 40 thì phải đi số 48. Tôi cho như thế mới là sến.

  • Vậy còn nhận xét Duy Mạnh là nhạc sĩ, ca sĩ sến chuyên nghiệp?

  • Sến là cách người ta gọi nôm na để gán cho những người hát luyến. Theo tôi, âm nhạc chỉ có 2 loại, nhạc bác học và nhạc nhẹ hiện đại, trong đó chia ra nhiều dòng nhạc pop, rock, jazz… Trong nhiều đánh giá về tôi, có không ít những đánh giá sai. Thực tế, 10 ca khúc chỉ có 2 bài mang phong cách đó.

  • Nói sến chuyên nghiệp cũng là một lời khen với anh. Anh nghĩ sao?

  • Tôi chỉ muốn nói chính xác những đánh giá về âm nhạc của mình. Nhạc sĩ, ca sĩ muốn kiếm tiền bằng nghề này thì phải chuyên nghiệp. Sến chuyên nghiệp tôi cũng chấp nhận. Nhưng đánh giá về tôi phải khách quan chứ không a dua, chụp mũ.

  • Đi đến cùng với nhạc bình dân, anh cảm thấy thế nào khi luôn có những cái bĩu môi dành cho tác phẩm của mình?

  • Bất cứ điều gì cũng có hai mặt của nó, khó mà hoàn thiện được. Tôi không sợ chê nếu thực sự người đó am hiểu về âm nhạc. Gặp tôi hoặc trên báo chí, có thể chỉ ra tôi sai hay thiếu sót ở điểm nào. Tôi cầu toàn và mong muốn học hỏi ở người am hiểu. Theo đuổi con đường mình đi chẳng có gì là khó khăn. Nếu có thì đó là sự đầu tư. Một, hai năm nữa, có thể tôi kinh doanh để không lụy vào âm nhạc. Hiện tại, có những điểm diễn âm thanh dở, bầu sô không tôn trọng khán giả, vì tiền mình có thể hát. Nhưng có chỗ đứng vững chắc hơn, tôi sẽ cho mình quyền lựa chọn sân khấu.

  • Đến khi nào thì anh có một chỗ đứng vững chắc hơn trong khi vol.2 “Lời sám hối của kẻ hấp hối” của anh không ăn khách bằng vol.1?

  • Điều tạo bất ngờ lớn đầu tiên bao giờ cũng được đón nhận. Vol.1 “hot” vì khi đó khán giả không biết tôi là ai nên họ đi lùng mua đĩa của tôi. Hơn nữa, số lượng người chơi cờ bạc nhiều hơn số người nghiện ma tuý nên sản phẩm sau này có thua sản phẩm trước tôi cũng chẳng lấy làm buồn. Khi làm vol.1 thành công, vol.2 không ai mua mới là điều đáng sợ.

  • Bao nhiêu năm chật vật hát ở các tụ điểm với cát-xê đủ uống cà phê, chỉ với một bài “hit” đã lật ngược vị thế. Anh cảm nhận sự thay đổi này thế nào?

  • Trước đây, tôi khó khăn vì đi làm vất vả, tiền ít lại phải dồn để học. Riêng học piano cũng mất rất nhiều tiền. Nhưng từ đó, tôi có tiền để nuôi nghề ca sĩ, và tôi cho đó là sự đầu tư đúng hướng. Nếu là người ham chơi, thích phô trương, cách đây 1 năm tôi cũng đủ tiền để mua xe @ hay quần áo đẹp. Nhưng tôi không làm thế vì muốn chi tiêu tiền hợp lý hơn. Nhờ đó, tôi đã mua được xe hơi.

  • Cuộc sống hiện tại có khiến anh hạnh phúc?

  • Tiền giúp sống thoải mái hơn nhưng chưa chắc đã hạnh phúc. Đôi khi nghĩ lại, tôi thấy quãng thời gian trước đây mới là đẹp. Nó cho tôi nhiều kỷ niệm đáng sống hơn. Qua đó, tôi càng hiểu vì sao thời học sinh, ăn sấu dầm, me dầm thấy ngon và hạnh phúc. Giờ ăn cao lương mỹ vị lại chẳng ngon lành.

  • Nếu cho anh cơ hội, anh sẽ chọn cuộc sống trước đây hay bây giờ?

  • Tôi thấy hiện tại tôi đã đánh mất một vài điều. Điển hình là tâm hồn tôi bị chi phối nhiều hơn, làm mất đi khả năng tập trung sáng tác. Nếu lựa chọn, tôi sẽ không chọn cuộc sống vương giả. Tôi muốn có cuộc sống bình thường và bình yên, một căn nhà vừa đủ để hạnh phúc, những đứa con ngoan và có tài hơn tôi.

(Theo Thể Thao Ngày Nay)

Đọc lướt cả bài trên em thấy có câu này

Trước đây, tôi khó khăn vì đi làm vất vả, tiền ít lại phải dồn để học. Riêng học piano cũng mất rất nhiều tiền. Nhưng từ đó, tôi có tiền để nuôi nghề ca sĩ, và tôi cho đó là sự đầu tư đúng hướng. Nếu là người ham chơi, thích phô trương, cách đây 1 năm tôi cũng đủ tiền để mua xe @ hay quần áo đẹp. Nhưng tôi không làm thế vì muốn chi tiêu tiền hợp lý hơn. Nhờ đó, tôi đã mua được xe hơi
. buồn cười quá, các bác cho ý kiến. Em thấy đồng chí này toàn đạo nhạc Tàu, giọng thì cứ e é…

Không có chuẩn nào để đánh giá đó là nhạc Tàu.

Tôi không bao giờ phí thờ gian nghe mấy ông mãnh này. :slight_smile:

Tuy chỉ nghe vài lần là chán nhưng lúc đầu nghe hơi lạ tai, chấp nhận được.
Cho Duy mạnh 3 sao/5 sao
Nhạc Bach, Mozart mới là zỏm, nghe đến lấn thứ 10 mới thích :smiley:

em thấy chú này cứ quoái quoái thế nào ý, hát thì em chẳng biết đạo nhạc thế nào nhưng có mấy bài trong album mới vừa down xuống nghe thử thì có mấy bài tự dưng nghe như có đoạn nhạc giống với mấy bài thằng khựa nó hát em hay nghe. Lời bài hát chú này thì chẳng an nhập gì cả,ngang fè fè. Nói chung ko lọt. Về hình thức thì em cũng thua luôn. hippy ko ra mà lịch sự cũng ko đành, tóc nhuộm high light kiểu mấy chú đánh giầy,xin lỗi fan DUy Mạnh nhé,đó là quan điểm cá nhân em thôi

Nhạc Việt Nam chỉ có Nhạc Tiền Chiến, Nhạc Trịnh là em nghe được.
Nhạc trẻ: chán chẳng buồn nói
Đó là lý do vì sao em toàn nghe ROCK :slight_smile:

Nhạc Việt Nam em cũng giống bác ! Nhưng mà Nhạc Trịnh. Tiền chiến em chỉ khoái nghe Tuấn Ngọc, Khánh Ly,… thôi ! Còn Hong Nhung, Quang Dung,… hát bá láp chịu kô nổi !

Còn mấy loại nhạc “trẻ” thì nghe tới là rùng mình : “Bạn tôi em cũng không chừa”, “Thằng đó và tôi em chọn ai”,… 1 số bài em nhớ có 1 vài câu thế này “…Đêm nay anh yêu em hết mình…”…

Ngoài ra còn nghe dance hay pop nữa !

Đồng ý với chú unlockcode. Nhạc trẻ nghe 1 thời gian là chán phèo, chẳng có bài nào ra hồn, gọi là vượt thời gian như nhạc tiền chiến.

Xét về dòng nhạc sến do người trẻ hát thì Duy Mạnh ở mức khá, dễ nghe và dễ chấp nhận. Bài trả lời phỏng vấn cũng có vẻ thành thật. Nói chung với mình không quan trọng loại nhạc gì, chỉ cần khi nghe nó phù hợp tâm trạng là mình sẽ nghe.

Đúng òi, dễ nghe là được mà. Chứ như Ưng Hoàng Fxx thì nghe cũng sợ thật.Tớ thây Mỹ Tâm, Lệ Quyên hát cũng được mà,tuy không thích nhưng nghe cũng không thấy chối lắm.
Tớ ở Công ty hay bật nhạc đỏ, về nhà nghe nhạc vàng(cho dễ ngủ) :smiley:

Có lẽ em không rành về âm nhạc cho nên bài nào thích là nghe, từ xanh (cái này là em nghe ai đó gọi thế :D)(mượt mà phết) đỏ (hoành tráng, hùng hồn: Tình ca, bài ca xây dựng, …nhiều lắm đi hát karaoke tập thể thì tuyệt he he) vàng (lời nhiều bài khá tuyệt: Xuân này con không về, …) đến trẻ (cũng có bài hay phết: chân tình chẳng hạn,đôi bờ, chia xa, hãy về với em…). Có điều nhạc DM thì thường lắm, đành rằng có thể giai điệu nhẹ nhưng “sến” hơi phô, nếu để nghe sến em chọn nhạc vàng, tình cảm hơn, hài hoà hơn và có vẻ như giàu chất thi ca chứ không đi vào con đường “nói thẳng”.

Còn khi trả lời phỏng vấn về vấn đề @ và ôtô thì theo em cái này đôi khi “không được chuẩn bị kỹ” thôi ạ (hình như Duy mạnh chưa có người quản lý, tiếp xúc báo chí như các nghệ sĩ khác). Nên lỡ lời một tí (vả lại bấy lâu nay đam kham khổ, có cái ôtô khoe tí âu cũng là thường tình), báo chí mà vin vào đó mà “đánh” thì cũng “tội” .

Có ai nghe nhạc kịch không nhỉ? Em đang sưu tầm trọn bộ Hey Mr. Producer, cơ mà chưa đủ.

  1. Notre Dame De Paris (cái này thì không phải của Hey Mr đâu nhé)
  2. Miss Saigon
  3. My Fair Lady
  4. Phantom of Opera
  5. Romeo and Juliet (cái này cũng không thuộc bộ đó)
  6. Cats
  7. Oliver
  8. Les Miserables

Em còn thiếu Miss SaiGon, My Fair Lady và Oliver nữa. Các bác biết chỗ nào bán không? Nếu không em lại phải đặt ở ngoài.

Thanks
@Bác Vinh ơi, em cũng là fan nhạc Rock đấy. Hôm trước vừa xem mấy thằng cu em chơi trong đại nhạc hội FPT (có bọn The light và bọn Final Stage chơi ngon phết. Một bọn chơi NU Metal, còn bọn kia chơi Death).

Em ở Cần Thơ nên ko có cơ hội xem Rock Show, hơi tiếc :slight_smile:
Trước đây em thường nghe Death, Metal… nói chung là nặng. Bi giờ già rồi hay sao mà nghe hết nổi rồi, chỉ nghe Alternative và vài đám Nu thui :smiley:
Hôm nào mở thread nhạc Rock cho anh em bàn tán chơi, trên HHVN thấy cũng có nhiều bác mê Rock lém :slight_smile:

Đã nghe ROCK 10 năm, bây giờ thì không nghe thường xuyên nữa chuyển qua Yanni, Kitaro, rock còn mỗi Pink Floyd The Wall Disc II là hay nghe.

còn về DM: em vốn yêu đời, thích chạy nhảy, cứ nghe cái nhạc này vào là om hết cả đầu, bi quan quá, thảm quá, nhão quá…lần đầu nghe nhạc DM là tết năm ngoái về miền bắc chơi, sau đó thấy đi đâu cũng nghe hehehe
Âu cũng là nhạc thị trường thôi, cũng chết ngỏm thôi đó mà.
Nhạc trẻ nói chung và nhạc DM nói riêng được các chúc bán kẹo kéo, kem, băng dạo, các quán cà fê vệ đường… đánh giá rất cao, đi đâu cũng thấy mở.

Chúng ta cũng không đòi hỏi gì hơn các ca sĩ, nhạc sĩ như vậy. Nhìn nhà văn hoá Thanh Niên “tuyển sinh” mà thấy lo: só chút giọng, có sắc… là vào. Đào tạo theo kiểu bắt cóc bỏ dĩa, tuyệt nhiên không có bài “Nhân cách đại cương” mà thay vào đó là lối sống buông thả, đua đòi và rất dễ sa ngã của nhiều ca sĩ trẻ.

Chỉ tội cho những người trẻ, vốn là tài lực của quốc gia lại đi nuôi một cách rất nhiệt tình cho những anh và nàng ca sĩ lúc nào cũng “em dấu yêu ơi” và “em yêu dấu hỡi”.

Ca sĩ chỉ chết khi không có người nghe. Nhưng xem ra điều này thì không thể, nhất là mặt bằng dân trí chung như bây giờ (nói không khéo có khi mếch lòng ấy chứ).

Yanni, Kitaro lúc còn sinh viên cũng nghiện lắm, hể thấy đĩa của 2 bác này là cố gắng mua, nhưng từ khi ra trường rồi thì mất hết cả cảm hứng nghe nhạc, chắc tại sau này tâm hồn không còn “lặng” nữa để thưởng thức âm nhạc này, chắc hôm nào phải khơi nguồn cảm hứng lại. Còn về DM cũng nghe báo chí nói nhiều nhưng cái gì mình không thích thì không để ý nên nói thật đến bây giờ vẫn chưa biết bác ấy là ai :D:D:D
@cuhiep: CD mới nhất của Yanni, Kitaro tên gì vậy anh cuhiep.

Em vốn điếc nhạc từ nhỏ. Tiếng cheep và bass còn o phân biệt được nên hồi xưa khi đi học nhảy người ta nhảy theo nhạc còn em chẳng biết theo cái gì nữa. Em cảm thấy Duy Mạnh cũng là 1 ca sĩ hát đựơc chứ cũng o phải tới nỗi tồi vì có 1 thời gian em đi bất cứ quán càfê nào cũng nghe mở nhạc của Duy Mạnh làm em nghe muốn bệnh luôn. Nhưng cái gì thị trường chấp nhận thì có nghĩa cái đó o tồi.

Nhạc của pác Duy Mạnh không chừng sẽ được Nhà Nước mua bản quyền để phục vụ cho tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, tội phạm… đó các bác :smiley:

Sửa bác một chút, tiếng treble chứ không phải cheep, âm cao và âm trầm, hình như bác nhầm là phách nhịp vì khi nhảy thì nắm được nhịp, tiết tấu là quá quan trọng.

Về “nhạc trẻ và nhạc thị trường”
Thử phân tích bậy một chút hầu chuyện các bác chơi,

Các bác thích nhạc tiền chiến, nhạc đỏ, nhạc nước ngoài và các dòng nhạc đã được thử thách qua thời gian, đúng quá, tớ cũng vậy, nhưng đó là những gì đã được chắt lọc kỹ lưỡng. Chúng đã từng là nhạc đương đại, tớ tạm dùng từ như vậy; và những bài “trán quá” dường như đã bị đào thải. - phần tinh tú còn lại thích là đúng. Lấy một ví dụ, các bác tìm mua các cuốn tuyển tập đầy đủ một chút về nhạc cách mạng xem, các bác biết và thích bao nhiêu phần trăm trong số đó?
Một số bác không thích nhạc “trẻ”, “thị trường” - cũng có lý, tớ cũng vậy, vì a) một số bài cảm thấy hay (VD: “chuyện nhỏ” của nhạc sĩ “không nên trì hoãn sự sung sướng” :smiley: , “đứa bé” của Ns Minh Khang …) nhưng phần nhiều lại … không lọt lỗ nhĩ. b) cảm thấy mình bắt đầu già và lẩm cẩm rồi, bằng chứng là nhiều bạn khác (trẻ) thích mà mình … không thích. c) nhiều sạn thật - vì quá nhiều bài mới ra lò chưa qua thử thách năm tháng.
Vậy thì, nếu các bạn thích dòng nhạc nào thì cứ việc thích nhưng hãy đừng đánh giá quá thấp dòng “nhạc trẻ” vì nó trẻ nên nó có phần nhảm nhí và vì khi nó đã thành dòng có nghĩa là nó có thính giả của nó.

Nhân nói về bài “đứa bé”
Mới đây dạo qua trang yêuâmnhạc chấm com, thấy có một đồng chí kêu ầm ỹ lên rằng đĩa đơn “đứa bé” để từ thiện, vậy mà chẳng có nhà sách, nhà đĩa nào bán hết … lấy đâu cơ hội để từ thiện, đồng chí này cũng có lý tuy nhiên nếu đồng chí thích làm từ thiện và tinh thần ấy được thổi bùng lên nhờ bài “Đứa bé” thì có quá nhiều cơ quan tổ chức làm từ thiện để đóng góp, ngay cả HHVN cũng hô hào mem đóng góp cơ mà, hmmm

thôi thì “mua vui cũng được một vài trống canh” :smiley:

Nhạc DM hay dỡ em không dám đánh giá vì đối với em nó cũng như “Trung tâm công nghệ hóa màu vừa cho ra mắt một sản phẩm …”