Vài nét về Hà Nội và Sài Gòn

Những nhận xét, so sánh sau đây về cuộc sống ở Hà Nội và Sài Gòn khá tinh tế và thú vị. Mời các bạn cùng đọc và kiểm nghiệm.

Cà phê:
Cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus
Cà phê Hà Nội chen chúc với hai đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn
Ăn trưa:
Cơm trưa Sài Gòn với tô canh khổ qua hai ngàn rưởi
Cơm trưa Hà Nội với bát nước rau dầm sấu không lấy tiền
Gọi điện ngoài đường:
Ở Sài Gòn, bạn hãy dừng xe - dắt lên vỉa hè - quay ngược đầu xe - nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió
Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện thoại - cho cả thế giới biết bạn là ai
Cảm ơn:
Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô receptionist cúi gập người chào bạn
Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn
Cơn mưa:
Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn - đỏng đảnh nhưng mau quên
Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội - âm ỉ và dai dẳng
Ăn mặc:
Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào Rex
Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ
Xe máy:
Ở Sài Gòn, họ gọi chiếc xe gắn máy của bạn là xe hai bánh
Ở Hà Nội, họ coi chiếc xe máy của bạn là xe có động cơ
Giao thông:
Ở Sài Gòn, bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái - nhưng chớ có đi vào phần đường xe hơi
Ở Hà Nội, bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi - nhưng đừng có dại dột mà rẽ phải tùy ý
Trà đá:
Ở Hà Nội, một cốc trà đá của mấy bà hàng nước giá năm trăm đồng
Ở Sài Gòn, cốc trà đá đó có thể pha làm bốn ly nhưng lại miễn phí
Ăn uống:
Tô hủ tíu mì Sài Gòn được bưng ra với tô được đặt trên chiếc đĩa
Bát phở gà Hà Nội được khuyến mại với ngón tay cái của con bé bưng bê
Giầy vớ:
Đàn ông Hà Nội có thể đi giày mà không cần mang vớ (tất)
Con gái Sài Gòn có thể đi vớ mà không cần mang giầy
Con đường: Hai con đường đôi vắng vẻ với tán lá xà cừ rậm rạp đầy tiếng ve trong những trưa hè - chúng giống nhau đến lạ!
Đường Hoàng Diệu (Hà Nội) - Đường Tôn Đức Thắng (Sài Gòn)
Chợ tình:
Chợ tình Sài Gòn: Anh Hai có xài em hông?
Chợ tình Hà Nội: Chới gái không đại ca?
Đụng hàng: Khi hai cô gái cùng thích một món đồ giống hệt nhau…
Con gái Hà Nội: “Tớ với ấy cùng mua nó nhé?”
Con gái Sài Gòn: “Ấy mua rồi à? Vậy tớ sẽ chọn thứ khác”
Tỏ tình: Khi bạn nói với một cô gái: “Thế em có yêu anh không?”…
Con gái Hà Nội: “Nếu nói không thì sao?”
Con gái Sài Gòn: “Tại sao lại không nhỉ!”
Ca ve: Khi bạn vừa thanh toán xong tiền cho cave…
Cave Hà Nội: “Cho em xin thêm 10 nghìn để còn đi xe ôm về!”
Cave Sài Gòn: “Em bớt cho anh 10 ngàn, lần sau nhớ kiu em nha…”
Ăn sáng: Khi bạn nhận lời đề nghị của người bạn: “Đi ăn sáng với tớ nhé?”…
Ở Hà Nội: Hoặc là bạn có nhiều hơn 20 nghìn, hoặc là chả cần xu keng nào!
Ở Sài Gòn: Điều kiện cần và đủ: Bạn có tối thiểu 10 ngàn trong túi!
Dạ vâng: Khi phụ huynh người yêu bạn có lời mời bạn đến nhà dùng bữa…
Ở Hà Nội: Bạn nói: “Dạ vâng!”
Ở Sài Gòn: Đã “Dạ” thì khỏi cần “Vâng”
Giàu có: Bạn được coi là giàu có khi…
Ở Hà Nội: Bạn có rất nhiều tiền
Ở Sài Gòn: Bạn tiêu rất nhiều tiền
Chào hỏi: Khi bạn chào phụ huynh bố mẹ người yêu trước khi ra về…
Ở Hà Nội: “Cháu chào cô cháu về!”
Ở Sài Gòn: “Con thưa dì con dzìa!”
Giữ xe hàng quán:
Hà Nội: Giữ xe miễn phí
Sài Gòn: “Anh cho xin hai ngàn!”
Uống bia:
Hà Nội: Bia hơi, lạc rang, 9 giờ phắn
Sài Gòn: Chai lạnh, đá to, nồi lẩu, nửa khuya về
Xôi:
Hà Nội: Gói lá
Sài Gòn: Cho vào hộp, hay bịch nylon
Phở:
Hà Nội: Khó mà thiếu mì chính, quẩy
Sài Gòn: Làm sao ăn phở được khi mà không có rau, giá và tương đỏ (hoặc đen)
Giao thông:
Hà Nội: Đèn đỏ không được rẽ phải
Sài Gòn: Đèn đỏ có nơi còn được quẹo trái
Siêu thị:
Hà Nội: Đắt đỏ, hàng hóa không thiết thực
Sài Gòn: Thuận tiện, giá rẻ như chợ. Là nơi thư giãn cuối tuần của cả gia đình
Nhà sách:
Hà Nội: Nhân viên hách dịch
Sài Gòn: Vào đọc chùa thoải mái, nhất là các em bé, có thể ngồi tại chỗ đọc mà không sợ bị đuổi
Chùa chiền:
Hà Nội: Bước chân vào là thấy lòng nhẹ bẫng, hỉ nộ ái ố đã để lại phía ngoài cửa
Sài Gòn: Không gian ồn ào, không tịnh
Tào phớ:
Hà Nội: Lát mỏng, em nhớ ngày xưa hay hớt bằng vỏ con trai
Sài Gòn: Lát dày cục, có gừng trong nước đường chứ không phải là hoa nhài
Chè:
Hà Nội: Ăn trong cốc, bát nhỏ
Sài Gòn: Thường có nước dừa. Vội thì cắn 1 góc bịch chè và mút
Cắt chanh:
Hà Nội: Bổ ngang
Sài Gòn: Bổ dọc hai bên, bỏ phần giữa
Nước canh rau muống:
Hà Nội: Sấu, chanh
Sài Gòn: Me, chanh
Cơm sườn:
Hà Nội: những miếng sườn nho nhỏ xào chua ngọt, ngon kinh hoàng
Sài Gòn: một tảng thịt nướng to đùng
Hồ:
Hà Nội: mênh mông là nước, đẹp và thơ mộng
Sài Gòn: như một cái ao bé cỏn con
Xe:
Hà Nội: hiếm gặp những xe đời cũ
Sài Gòn: những xe viện bảo tàng cho mượn vẫn lưu hành đầy trên đường phố
Quà vặt:
Hà Nội: không nhiều nhưnh tinh tế
Sài Gòn: nhiều vô kể, giá rẻ, không đến nỗi nào nhưng không đặc sắc
Sinh viên và cave:
Sài Gòn: nhiều em sinh viên trông như cave
Hà Nội: nhiều em cave trông như sinh viên

hay, rất hay, lâu rồi ko ra HN mà thấy vẫn xao xuyến 1 chút gì đó !

bài này nghe quen quá, bạn gái mình đọc cho mình nghe rồi thì phải.
bỏ mẹ rồi
ối giời đất ơi

ặc ặc … hay, tinh tế … thể hiện rất chính xác con người và thói quen ở hai miền.

Ca ve: Khi bạn vừa thanh toán xong tiền cho cave…
Cave Hà Nội: “Cho em xin thêm 10 nghìn để còn đi xe ôm về!”
Cave Sài Gòn: “Em bớt cho anh 10 ngàn, lần sau nhớ kiu em nha…”

Ngừơi Hà Nội ăn nói có duyên thật haha,có lẽ thế nên em vẫn muốn lấy vợ HN dù ở SG
@philipshero: cái này đúng sự thật chứ bác

Trà đá:
Ở Hà Nội, một cốc trà đá của mấy bà hàng nước giá năm trăm đồng
Ở Sài Gòn, cốc trà đá đó có thể pha làm bốn ly nhưng lại miễn phí

Trà đá ở SG ở đâu lại miển fí nhỉ

[/QUOTE]
Ăn uống:
Tô hủ tíu mì Sài Gòn được bưng ra với tô được đặt trên chiếc đĩa
Bát phở gà Hà Nội được khuyến mại với ngón tay cái của con bé bưng bê

[QUOTE]

Ngừời Hà Nội vẫn còn giữ 1 chút gì đó gọi là hơi nông dân,do vậy fong cách fục vụ thua xa người Sài Gòn

Ngày xưa khi anh thanh.vo ra Hà Nội có cho mình bài này, nhưng bài đó được viết theo thể thơ “con ếch” Nghe vui đáo để ! Các cụ vẫn nói: “Ăn Bắc - Mặc Nam” quả cấm có sai câu nào…!

Ngừời Hà Nội vẫn còn giữ 1 chút gì đó gọi là hơi nông dân,do vậy fong cách fục vụ thua xa người Sài Gòn

Bạn không nên dùng từ ngữ như vậy !

Thân !

He he giờ mới đọc thấy câu của kdragon, cũng định mắng cho mấy câu nhưng mà buồn ngủ quá rồi, he he…

Giờ mới thấy cu Dũng nói được một câu “thật lòng”!

Chào,

Những câu nhận xét hay và thâm thuý , tuy có những chổ hơi cường địêu và không chính xác nhưng xem để chiêm nghiệm , giải trí thì quá hay rồi ( Mô dám bình luận ) .
Các Bạn xem và bình luận nhưng đừng động chạm đến Người Bắc - Người Nam để khỏi gây tranh cải , mích lòng không tốt cho 4R .
@philipshero
Nếu đây là nhận xét của Bạn thì cứ xác định mình là Tác Giả để giử bản quyền còn nếu không thì nên chú thích lấy từ nguồn nào để khỏi đụng chạm ai hết ( Quốc Hội dang bàn luận đến chuyện này đó , lỡ Họ trích Bài của Bạn trong HHVN ra làm ví dụ thì gay đấy Hì Hì ) .

NQP

Bài này đã được đọc trên 4R gsm.com.vn/forum cách đây nửa năm.

Nhưng mà cũng hay đấy chứ . Cám ơn bác chia sẻ.

Post bài này lên là để các bác thư giãn 1 tí, chứ tôi không phải là người sáng tác. Nhưng là 1 người đã từng ở 2 nơi khá lâu nên tôi thấy những nhận xét đó hoàn toàn đúng. Tuy nhiên vào thời điểm hiện nay có một số không còn mang tính thời sự nữa.
Mong các bác bổ sung thêm nhé.

Bài này rất hay, vừa hay lại vừa vui, có chỗ đúng nhưng cũng có chỗ hơi cường điệu. Cám ơn bác nhé :slight_smile:

Quả thực phong cách phục vụ của SG HN cố gắng mà học tập.
Mình nhớ có lần vào SG, đi vào quán ăn, có một cô bé thủng thà thủng thỉnh cầm cái menu lững thững đi lại, mình và bạn mình đoán chắc chắn đây là dân Bắc rồi, đúng vậy, khi đến nơi cô ta nói giọng Bắc :smiley:
Bài này lần đầu tiên mình được đọc, vui vui, đỡ buồn ngủ, mai in ra cho các bà chị trong phòng đọc vậy hehe. Cảm ơn.

Người HN có cái đáng yêu của HN, người SG có cái đáng yêu của SG. Nếu nói hay, dở thì 3 ngày chưa nói xong :slight_smile: … nghĩ cho cùng, ở đâu lại không có cái hay, cái dở.

Những lúc mình ở HN đều thấy HN đẹp, thơ mộng, thấy yêu HN quá. Vào tiệm mua cái cặp (gần Hàng Bông) bị nó lừa cho một quả, về thấy tức HN vô cùng.

Ngược lại cũng thế, đang đi dạo phố SG thấy yêu TP Bác quá (nhất là khi vừa đi vừa hát nhạc Trịnh), thì giữa đường lại bị một vố nào đó, thấy SG đáng ghét thậm tệ.

Mỗi lần bị dân SG lừa, lại thấy HN đáng yêu trở lại. Mỗi lần bị HN hắt hủi, lại quay về SG… hic. Chẳng biết thế nào mà lần.

@DW: ra Huế ngắm sông Hương thơ mộng và những cô gái Huế dịu dàng anh ạ :smiley:

Câu “Ăn Bắc-Mặc Nam” nghe qua thì ai cũng có thể hiểu đc nhưng mọi người thử phân tích câu này xem sao nhỉ.Cũng thú vị lắm đấy,hôm trước vừa bị xạc 1 bài fân tích câu này,nghe xong mới hiểu cái cách dùng từ của văn sỹ Bắc hà xưa mới thâm thuý làm sao :smiley:

Nguyên thủy câu này là ăn Bắc mặc Kinh, cái biến thể của nó “ăn Bắc mặc Nam” chỉ có về sau này mà thôi, và tôi không nghĩ câu này là hoàn toàn chính xác.

Đang buồn buồn viết một chút về cái này.

Ăn Bắc khá rõ ràng, tôi không bàn đến nữa, chỉ nói nhiều về “mặc Nam”.

Khái niệm “miền Nam” ra đời từ khi nào? Từ khi Nguyễn Hoàng dẫn đầu đoàn người khai phá đất hoang vào Đàng Trong đặt nền móng cho sự khởi đầu của Nguyễn. Từ thời điểm đó cho tới khi Nguyễn Ánh lên ngôi năm 1802, Đàng Trong xét về mặt văn hóa và kinh tế thì thua kém Đàng Ngoài khá xa. lúc ấy những Gia Định Đồng Nai còn hoang sơ lắm, câu “ăn Bắc mặc Nam” không thể nào ra đời vào thời điểm này được.

Sau khi Gia Long lập ra nhà Nguyễn, chuyển kinh đô vào Huế, miền Bắc bắt đầu đi vào chỗ suy tàn. Ngược lại Huế và các tỉnh miền Nam bắt đầu chuyển mình thay đổi, Huế với tư cách là kinh đô, còn các tỉnh miền Nam bắt đầu có được sự chú trọng của triều đình, đặc biệt là với việc phát triển nông nghiệp, giao thông, thủy lợi (Thoại Ngọc hầu đào kênh Thoại Hà - Vĩnh Tế vào khoảng năm 1820). Tuy nhiên lúc này tôi nghĩ câu “mặc Nam” cũng chưa trở thành một thực tế. Vì sao, vì văn hóa của chúng ta ít những biến đổi và phá cách, nhất là trong chuyện ăn mặc, nên miền Nam với cái nền lịch sử ấy khó mà có những đột phá để trở thành một “trung tâm thời trang” kiểu như Milano vào thời điểm đó. Con người miền Nam khi đó còn phải ngược xuôi với những công trình khai phá, với mùa màng và nhiều lo toan khác.

Mọi sự có lẽ đã bắt đầu từ năm 1858, khi Pháp xâm lược nước ta, và nhất là sau khi hòa ước Patenôtre được ký kết năm 1885, triều đình nhà Nguyễn nhượng sáu tỉnh miền Đông cho Pháp. Sự du nhập của văn minh phương Tây đã làm miền Nam hoàn toàn thay da đổi thịt, trong đó có một điểm mà chúng ta đang bàn đến, đó là tông ăn mặc. Nếu ai xem L’Amant (Người tình, Lương Gia Huy, Jane March, phỏng theo tiểu thuyết của Duras) lấy bối cảnh miền Nam năm 1929, sẽ thấy cái duyên dáng trong trang phục của thời bấy giờ. Câu “ăn Bắc mặc Nam” hẳn phải ra đời vào lúc này.

Đến những năm chiến tranh thì chẳng còn ăn Bắc mặc Nam nữa, đành rồi. Những năm phân chia Nam Bắc thì lúc ấy ăn Nam mà mặc cũng Nam, Bắc còn gì ngoài bom đạn mà ăn với mặc. Những năm gần đây, mọi sự mới bắt đầu trở lại với miền Bắc, còn miền Nam tôi không rõ đã phát triển theo hướng nào - ai là người Nam bổ sung cho tôi điểm này nhé.

Viết dài dòng như vậy để làm rõ một điều: cái ăn của miền Bắc nó có tính tự nhiên và lịch sử lâu dài, còn cái mặc của miền Nam nó là một sự du nhập, và vì thế sâu trong dòng máu của con người, cái bản sắc ấy nó không đậm nét ngang với ẩm thực miền Bắc được. Nguyên Sa chẳng đã viết câu “Nắng Sài Gòn em đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông” đấy sao - một sự quy chiếu trở lại miền Bắc? Tôi đồng ý là miền Nam mặc đẹp hơn, nhưng cái hồn Việt của “mặc Nam” có lẽ không thể rõ bằng “ăn Bắc”.

Vài dòng buồn buồn viết chơi một đêm khó ngủ, mong mọi người đừng nghiêm trọng hóa vấn đề.

@Petronius: Bài của bác viết rất hay phần “mở bài”, “thân bài” nhưng “kết luận” có vẻ hơi mang tính chủ quan.
Tôi cũng khâm phục kiến thức về lịch sử của bác đấy, cái này có lẽ nhiều anh em phải học hỏi.