Thêm một câu chuyện về trách nhiệm công dân

Hôm trước, mình đọc được trên Tuổi Trẻ một bài xã luận khá thú vị về chuyện các cá nhân xài sang, chơi trội, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn. Bài báo này làm mình nhớ lại một chủ đề mà chúng ta đã tranh luận trên HHVN, cách đây ít lâu, liên quan đến sự kiện mua máy bay riêng của ông Đ.N.Đ.

Bài viết hay ở chỗ, nó đã chỉ ra một cơ sở (kinh tế học) để phê phán sự xa xỉ, không hề trừu tượng như đa số các phân tích cảm tính (dựa trên quy phạm đạo đức) hoặc khó đong đếm (theo kiểu bình luận xã hội)…

Bài viết cũng đã nhận được phản hồi tốt từ phía độc giả Tuổi Trẻ. Trong đó, đặc biệt là ý kiến so sánh cách kiếm và tiêu tiền của doanh nhân Việt với doanh nhân Nhật Bản - mà điển hình là Matshushi_ta Konosuke.

Matshushi_ta chính là một trong những doanh nhân mình rất ngưỡng mộ (mặc dù, chẳng hề yêu thích kinh doanh cũng như môn kinh tế học). Từ thuở thiếu thời, khi lần đầu tiên được biết đến ông trên Đài Tiếng nói VN cho đến nay, mình luôn lựa chọn sản phẩm của Matsushi_ta như một sự ưu tiên, phần cũng vì mối thiện cảm dành cho một “ông trùm” tư bản của xứ sở Mặt Trời và của toàn Thế giới.

Nghĩ lại càng thêm cám cảnh cho tầm vóc doanh nhân Việt!

P/S: Có lẽ, Admin nên bỏ chức năng xóa từ nhạy cảm đi vì nó vừa không hiệu quả (quan trọng là ý thức, xóa được vài từ chứ không thể xóa được tất cả - ĐHV vẫn phải can thiệp trực tiếp), vừa bất công với những từ được dùng lành mạnh.

Ôi dào ôi, mọi sự so sánh đều khập khiễng!!!
Hãy là chính bản thân mình, tự thoả mãn cho chính mình trong điều kiện cho phép!!!
Xã hội nó thế rồi!!!

Tôi nghĩ là do tư duy của mỗi người dân ở mỗi nước có khác nhau, điều kiện hoàn cảnh có khác nhau nên so sánh như thế thật ra cũng chỉ để so sánh mà thôi chứ không kết quả gì?

Trong mươi năm trở lại đây, trên chiều dài của đất nước ta hàng trăm ngàn ngôi biệt thự được mọc lên, nhà lầu nhà cao tầng thì đếm không xuể. Phương tiện đi lại thì như các anh đã biết, vô số xe ô tô hạng “siêu sang” được nhập về thậm chí có cả máy bay nữa. Về một khía cạnh nào đó dù có tích cực hay không? Có thể hiện đúng thực trạng hay không? Nhưng rõ ràng bộ mặt đất nước ngày một thay đổi.

Và số tài sản “siêu khổng lồ” như thế (đối với Việt Nam thôi nhé) là của ai? Chẳng lẽ là của thằng Tây hay thằng Tàu? Chắc chắn nó là của người Việt Nam, thậm chí chỉ là của một một số nhà giàu mới Việt Nam thì đã sao?

Đất nước ta không được may mắn như các nước khác, phải sống trong chiến tranh một thời gian quá dài. Hết giặc Tàu đến giặc Tây, giặc Nhật rồi tiếp theo là giặc Mỹ, đời sống nhân dân hết sức cơ cực, chắc anh hẳn chưa quên nạn đói năm 1945 làm cho hàng triệu đồng bào ta phải chết vì đói một cách hết sức thảm khốc. Nay hòa bình đã được lập, với sự cần cù nhẫn nại sẵn có mọi người cố gắng xây dựng lại từ đầu. Có làm tất có sinh của cải, khi có của cải thì việc mua sắm cho bản thân là chuyện hết sức bình thường.

Ngay trên HHVN này thôi, cách đây vài năm Bác nào có cái máy tính còi đã là ngon lắm rồi, nay thấy các Bác toàn tìm mua, rao bán các máy cỡ vài ngàn USD/chiếc, đó cũng là sự thay đổi kinh tế lớn đối với bản thân các Bác. Cũng vui, cũng hãnh diện và đáng mừng lắm chứ?

Một vài hình ảnh minh họa về nạn đói năm 1945 (Ất Dậu) của nhân dân ta.

http://img365.imageshack.us/img365/1002/19773629bu4.jpg

http://img503.imageshack.us/img503/1239/62939468db8.jpg

http://img262.imageshack.us/img262/7117/16222128ai6.jpg

Có đáng suy nghĩ chăng là sự giàu nghèo giữa người dân chưa có sự cân bằng, một bộ phận không nhỏ trên đất nước tám mươi mấy triệu dân nầy chỉ kiếm được một khoản tiền tương đương với vài chục ngàn mỗi ngày. Rất hy vọng trong tương lai không xa khoảng cách này sẽ dần dần được khép lại. Việc thay đổi cuộc sống cho cả một dân tộc không phải một ngày một buổi mà thực hiện ngay được.

Thêm việc đáng suy nghĩ nữa là trong bối cảnh khó khăn hiện tại, cả nước cùng lo tiết kiệm, chắt chiu từng đồng để vượt qua khó khăn mà tiêu xài như thế là không hợp tình, cũng chẳng thuận lý. Mấy chục cái xe “siêu sang” đó cũng ngốn một mớ đô la góp phần làm tăng nhập siêu, gây khó khăn thêm cho cộng đồng.

Một phóng sự do thông tín viên tại thành phố Hồ Chí Minh của AP viết đã mô tả hiện tượng các nhà giàu mới trong xã hội Việt Nam.

Bài viết mở đầu với câu ‘ở một nước mà đạo quân nông dân đã từng có thời phải đi toàn dép râu thì một đôi dép do hãng Gucci sản xuất chỉ để đi bộ trên bãi biển mà lại được bán với giá 365 dollars phải được coi là một cú sốc’. Ấy thế nhưng thị trường các loại hàng hiệu sang trọng như vậy lại đang “bốc” ở Việt Nam.

Người viết kể lại việc các nhà giàu mới tại Việt Nam tranh nhau mua các thứ hàng sang như giày của Gucci, ví xách tay của Louis Vuitton hoặc đồng hồ tay của Cartier là bằng cớ chứng tỏ Việt Nam đã thay đổi đến như thế nào sau mấy chục năm chiến tranh.

Một cô bán hàng tại cửa hiệu Roberto Cavalli ở Hà Nội kể lại là cô mới vừa bán một chiếc áo khoác, có tay, làm bằng da với giá 4,000 dollars. Theo cô nầy thì khách hàng ở tiệm cô đều muốn mọi người nhìn thấy họ thuộc mẫu người có thế gia trong xã hội.

Tác giả bài phóng sự kể lại trường hợp một bà tên là Nguyễn Thị Cẩm Vân, 39 tuổi, đã mua một lần 5 chiếc ví của Louis Vuitton với giá 1,000 dollars mỗi cái.

Bà nói rằng những thứ sang trọng như vậy làm cho bà hãnh diện, đồng thời còn làm người khác thấy được sở thích và phong cách của mình. Bà còn kể trường hợp một bà bạn của bà đã sắm tới 50 ví tay của Louis Vuitton.

Bài báo ghi một chi tiết đáng được coi là vui, ấy là đa số những khách hàng sang nầy là những người làm việc cho các công ty đa quốc nhưng vẫn ở nhà miễn phí với cha mẹ họ. Họ là những người tha hồ tiêu xài tại các cửa hiệu lừng danh thế giới như Dolce and Gabbana, Burberry, Escada, Rolex, Clarins, Shiseido… hoặc những cửa hàng đại loại như vậy.

Một người bán hàng ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết đối với dân nhà giàu thì bỏ ra 5,000 dollars để mua một đôi giày hay một cái ví là chuyện thường.

Thậm chí chẳng đáng so sánh với những kẻ ở đỉnh cao, những kẻ đang lượn phố trong những chiếc BMW hay Mercedes bóng lộn.

Một người chuyên bán các loại xe sang như thế kể rằng có những vị khách mua xe của ông trả bằng cả va-li chứa 400,000 dollars tiền mặt chớ không cần phải trả góp như bên Mỹ.

Matsu#!#!#!#!a Konosuke Matsu#!#!#!#!a Konosuke Matsu#!#!#!#!a Konosuke

Đọc bài Nobita không hiểu tại sao viết sai tên cái ông này, thì ra là… Tuy nhiên Matsushlta nổi tiếng ở khía cạnh quản trị hơn khi xây dựng được tập đoàn Matsushlta. Hiện giờ thì những người kế thừa đã thay đổi rồi (do bối cảnh kinh tế, xã hội…).
Nhớ lại Hàn Quốc 1997, nếu làm được như thế thôi cũng đã quý rồi. Tuy nhiên, nó còn tùy vào bối cảnh nữa, ở HQ khác, VN mà có kêu cũng chẳng ai nghe (tin).

Em nghĩ,chính do có những người ưu ái sản phẩm nước ngoài như bác Nobita thì mới…
Hơn nữa cứ đổ cho mặt hàng xa xỉ,thế thằng Mẽo sao nó lại giàu thế…
Có nhiều nguyên nhân chứ đâu phải do hàng xa xỉ này,trong khi 2 tháng đầu năm nhập siêu 4,3 tỷ USD trong khi ô tô nhập siêu 3 tháng có 293tr USD

Mình thì cho rằng một xã hội phát triển thì phải có người nọ kẻ kia, đừng hy vọng một xã hội cào bằng mà đi lên được.

Ngày trước học triết học, còn nhớ mãi “Mâu thuẫn là động lực của sự phát triển”.

Ai có thân thì tự lo thôi bác ơi!
Cái xe 1 triệu đô thì có đến 2/3 là đóng các loại thuế rồi.
Theo biểu thuế 1 cái xe về VN. Nếu giá CIF là 1000$ thì phải đóng

  1. Thuế nhập khẩu (83%) = 830 $
  2. Thuế tiêu thụ đặc biệt (50%) = (1000 + 830)*50% = 915$
  3. Thuế VAT (10%) = (1000 + 830 + 915) * 10% = 274,5$
    Tổng cộng là hơn 2000$ tiền thuế cho 1 cái xe có giá 1000$ khi về đến cảng. Giá xe của VN đắt gấp 3 lần xe cùng loại của thế giới.
    Nếu ai cũng cho là phải xuất nhiều thì chúng ta xuất đi đâu ạ? Ai sẽ dùng hàng hoá của chúng ta?
    Tại sao người ta làm đc tiền lại cấm người ta tiêu ạ?
    Thêm 1 tý cho em ấn nút sửa bài:
    Em phản đối cái tư tưởng cào bằng cho rằng chúng ta có GDP 500$ người khác đang đói khổi trồng lúa thì mình không nên mua máy bay, oto. Lương cao, thu nhập nhiều là đóng góp cho xã hội. Sao không ai nói đằng sau ông Đức có hàng ngàn công nhân, ông ý tạo đc công ăn việc làm cho bao nhiêu người? Đóng thuế 1 năm bao nhiêu, 1 năm xuất bao nhiêu gỗ thu về bao nhiêu $ mà người ta mua về cái gì lại bị soi mói là không nên tiêu như thế! như thế là sài sang! không tốt.
    Tại sao các bác không dùng laptop của VN lắp (mà em chẳng biết ngoài công lắp ráp ra chúng ta có ăn bao nhiêu phần GTGT trong cái máy đó) mà lại cứ đòi hàng chính hãng của Mỹ, nhật, …
    Em hỏi 2 bác nobita và Diễm Quỳnh là bác vừa viết bài bằng máy tính gì thế ạ? Nó được làm từ đâu ạ? Cái máy đó giá bao nhiêu tiền? Bằng mấy tấn thóc, lúa, gạo, bao nhiêu đôi dày giày, bao nhiêu cái áo ạ? =========> Bác có trách nhiệm gì trong việc tham gia vào chuyện nhập siêu vừa rồi không?

em đồng ý với bác dr,và tại sao,khi có chuyện gì,người ta lại lôi cái ô tô ra để chửi nó,trong khi,nhập khẩu ô tô thì 2/3 là đóng thuế.tiền đó đâu rồi?
em đọc bài báo bác Nobita đưa,thấy 1 số bác nói về tiết kiệm,đúng,cấn thiết,nhưng em nhớ là mở mắt ra thì đã đc học là VN rừng vàng biển bạc,sao phải tiết kiệm nhở?

Theo mình thấy cũng có lý… Nếu một xã hội mà cào bằng thì e rằng trên đời này kiếm không ra, họa chăng chỉ ở Thiên đường…Ai làm tốt, làm giỏi nấy hưởng hơi đâu mà trách với móc., nếu anh cảm thấy chịu không nổi thì thử làm xem sao ??? :slight_smile:

Tất nhiên, ai cũng có quyền nêu ra ý kiến, suy nghĩ! Mình cũng chỉ nêu vấn đề ra vậy thôi, hiểu sao là tùy các bạn. Tranh luận thì cần thiết, nhưng cũng phải dựa trên một số điều kiện cơ, chứ còn…

  • Giàu có cũng có nhiều kiểu giàu có: cái giàu của tư bản dầu mỏ khác với của tư bản thời kinh tế tri thức; của tư bản phương Tây khác với tư bản Đỏ…
  • Riêng ông Đ.N.Đ cũng có rất nhiều điều đáng nói. Ông này vừa tài trợ cho Chính phủ Lào 14 triệu đô la để tổ chức Sea Games 2009 - một con số không nhỏ. Nhưng liệu số tiền này có phải là cái giá xứng đáng cho những cánh rừng mà nước này đã phải “hy sinh” để phục vụ tập đoàn “tư bản” HAGL?

Tóm lại nếu ông A có 1 số tiền nào đó thì ông A có quyền tiêu pha thế nào với số tiền đó,không mua cái này thì mua cái khác chứ số tiền đó chẳng thể cào bằng để chia cho những người nghèo hơn ông A được.Vì thế đừng bao giờ nói rằng người này mua cái này cái kia là chơi nổi,là lãng phí.Lãng phí hay không là khái niệm riêng của từng người,thấy người khác mua 1 món đồ có giá trị vượt quá khả năng của mình thì cho là lãng phí còn người mua thì cho rằng không lãng phí
Người ta làm ra tiền thì có quyền quyết định chi tiêu thế nào với số tiền mà mình có được.Còn nếu nói số tiền người ta làm ra không chân chính thì phải có bằng chứng để kết tội còn không thì đừng nói suông!

Kinh phí tiếp khách thôi có quái gì :D, ngoài ra nó còn màu sắc chính trị nữa nó mới “nổi” lên như vậy, chứ tiền tiếp khác như vầy chưa phải là lớn!!!

Giàu ư. sự giàu nó cũng có nhiều dạng khác nhau…tài năng có, may mắn có, tự nhiên có… Cũng chả bất ngờ khi đang rất giàu rồi lại giàu chả để làm gì :D!
Tranh luận có mà hết…nhiều đêm!
Iem mà giàu em còn xa xỉ hơn úy chứ, may quá ko giàu không bị phang chít !!!

Nghèo thì hèn, giàu quá lắm thằng nó lại gièm pha. Trách nhiệm của công dân là phải tự làm giàu cho mình và cho thằng hàng xóm nữa không nó lại tị nó cho lên báo thì chít.

và các cháu thiếu nhi thì được tuyên truyền là chủ nhân tương lai của đất nước → học làm gì cho mệt, cho mấy thằng đầy tớ học là đủ roài

Hehe, nói thế này thì đúng là chẳng có “trách nhiệm công dân” tẹo nào!

Có ai bảo các ông mua RR hay Maybach là có tội hay giàu thế phải chia cho dân nghèo đâu? Quyền vẫn thuộc về các bác ấy nhưng ở đây nó là sự chia sẻ, là văn hóa, là dân trí, là nhận thức… Chứ nếu người ta chứng minh được các bác ý vi phạm pháp luật thì đã không có topic này.

Mọi điều đáng nói thì dân tình cũng đã nói hết trong cái link đó rồi!

@ yan: Mua SCR đủ rồi, đừng xài sang quá bít không?

"Trách nhiệm công dân"là gì anh Nobita nhỉ.Ở cái xã hội này đóng góp cho ngân sách nhà nước chính là trách nhiệm chính của công dân đấy chứ nhỉ.Vì thế những ông mua MB hay RR đã làm quá xuất sắc vì riêng phần đóng thuế cho con xe cũng đã là một con số lớn hơn rất nhiều so với tổng thu nhập một đời người (huống hồ gì tính riêng phần đóng góp cho nhà nước)của "dân nghèo"như em đây rồi! ~X(

Trách nhiệm lớn nhất của công dân là không vi phạm pháp luật, he he
Tháng nào em cũng phải đóng thuế thu nhập cá nhân, bị công an tóm đều nhận biên bản chứ không lót tay…, thế là em hoàn thành nghĩa vụ quá rồi…
Ai làm gì khác em không quan tâm… ke ke

Người ta chỉ có trách nhiệm công dân khi nhà nước đảm bảo được nhu cầu của họ thôi. Ví dụ như hàng Việt nam cứ bị kêu là không tiêu thụ được, mà hàng nhập khẩu vẫn bán ầm ầm, là vì thế nào? Chỉ có mỗi lý do là chất lượng chưa đáp ứng được nhu cầu người dùng thôi. Còn nhiều vấn đề nữa, nhưng đại khái là: Trong bối cảnh hiện nay, em mà có tiền em cứ tiêu cho sướng.

theo em thấy còn là vấn đề nhận thức nữa, nếu mình có nhận thức về vấn đề tiêu dùng trong cuộc sống, nhưng những người khác thì sao, vn còn ít người như thế quá :-s

Những gì người ta làm ra bằng công sức của chính mình thì chính người ấy toàn quyền quyết định, cái hay ở chổ là họ dám sử dụng công khai tài sản của họ chứ không như một số người cũng giàu có nhưng không dám xài (lỡ xài người khác biết tiền ở đâu ra thì chết sao.) trên đời này vẫn xuất hiện 2 thành phần thứ nhất là : Phung nhưng không Phí . Thành phần thứ hai thì ngược lại. Theo tôi thì vẫn thích thành phần thứ nhất hơn nhưng vẫn còn ít quá …^#(^Thành phần thứ hai thì tôi đã thấy quá nhiều rồi, nó vẫn còn nhan nhãn mà chả thấy ai quan tâm (khi phí thì dấu mất tiêu có ai thấy được đâu).