Thần đồng - Đọc và suy gẫm.

1.Tôi làm nghề vẽ tính ra đã trên 40 năm. Ba đứa con yêu bố, xem tranh từ bé, sẵn màu và giấy bút, chúng vẽ hồn nhiên nên bức tranh nào cũng rất có hồn. Bạn bè xem tấm tắc: Tài năng lớn, sau này chúng nối nghiệp ông được đấy.

Tôi chỉ mỉm cười, bảo còn xa lắm mới tới chữ đó. Có người cho là giả vờ khiêm nhừờng.

Rồi chúng cũng tự chọn: đứa vào lý luận mỹ thuật, đứa sư phạm mỹ thuật, đứa học khoa đồ họa, đều vào Yết Kiêu (Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 42 Yết Kiêu, Hà Nội) cả, mặc dù tôi không khuyến khích. Y như rằng học xong chúng đều đi làm nghề khác.

Những bức tranh năm xưa khi chúng còn đang mài đũng quần trên ghế phổ thông còn đó như đang cười giễu tương lai của chúng. Tôi chẳng ngạc nhiên chút nào, biết như thế từ lúc xem những bức hình họa đầu tiên… Nói như vậy để thấy cái mầm lớn thành cây khó khăn chừng nào.

http://media.thethaovanhoa.vn/2012/02/26/08/31/minhhoa.jpg

  1. Một nhiếp ảnh bạn thân của tôi cho xem tranh của con trai anh lúc khoảng 6 đến 7 tuổi, anh bảo: “Ông xem tác phẩm của cháu này, tài năng đấy chứ, chắc chắn sau này nó sẽ có một tương lai hứa hẹn”.

Tôi phải công nhận cháu nguệch ngoạc nhưng rất có hồn. Nhưng tương lai không đơn giản thế. Tôi bảo: “Làm nghệ thuật cần rất nhiều tố chất chứ không chỉ vài nét vẽ, dù nét vẽ là hàng đầu, không nên dự đoán rồi phong cho nó những giá trị hão huyền như thần đồng, kiệt xuất, tài năng hiếm có…”.

Bạn tôi nghe nói, gương mặt không vui, ý là bác kiệm lời khen quá. Hơn 20 năm sau gặp lại thì thằng bé chẳng làm nên gì dù biết cả chơi đàn, viết lách, đóng kịch… Nó chẳng có cái gì.

Thế giới người lớn ngộ nhận để cho đứa trẻ ngộ nhận theo. Trong phê bình nghệ thuật có những cây bút dễ dãi khoa trương những cái không có cho những người mới bước vào con đường nghệ thuât, tạo cho họ những vầng hào quang giả tạo thì còn nguy hiểm hơn. Những ai thiếu bản lĩnh rơi vào cái bẫy đó thì chẳng sớm thì muộn sẽ ngã mà không bao giờ dậy được nữa.

  1. “ Mẹ hát con khen hay” là lời phê bình khá sâu sắc từ xưa về một về hiện tượng xã hội, nhắc nhở cái bệnh chủ quan của loại người chỉ quen vun vén cho người thân, bất chấp sự thật ra sao.

Để chấn chỉnh cái thói xấu đó, lại có lời nhắc nhở cảnh báo: “Ở nhà nhất mẹ nhì con/ Ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta”. Vậy mà mới đây trên truyền hình trong một cuộc thi phát hiện tài năng, có bà mẹ đã “liều mình như chẳng có” xông lên diễn đàn bênh con mình hát hay trước bàn dân thiên hạ. Khoan nói về đúng sai của ban giám khảo, cũng khoan nói về việc chương trình có bị dàn dựng, lắp ghép hay không, nhưng nhìn cách ứng xử của bà mẹ, nhiều người trên các diễn đàn cho rằng, phần nào đã có sự tự tin hơi thái quá.

Đừng tiếc lời khen, nhưng cũng đừng quá dễ dãi. Nghe một bài hát của cháu bé chục tuổi trình bày hấp dẫn ban giám khảo vội buông lời khen “thiên thần” trước công chúng cũng nguy hiểm như chê sổ toẹt.

Lời khen lời chê đều có thể tiêu diệt một khả năng của đứa trẻ khi chúng chưa có đủ bản lĩnh để nhận thức về năng lực của mình.
[RIGHT]
Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức
[/RIGHT]