StartUp, một phong trào nguy hiểm tại Việt Nam

Ở Việt Nam, phong trào khởi nghiệp thật sự là một phong trào nguy hiểm mà những thiệt hại và chi phí cơ hội là không thể tính hết. Mình sẽ vẫn tiếp tục gắn bó với những chương trình liên quan đến khởi nghiệp kinh doanh, nhưng mình không cỗ vũ điều đó cho tất cả mọi người. Rất mong Việt Nam tiếp tục xuất hiện những doanh nhân, người làm chủ xuất chúng, và cũng rất mong những người xuất chúng ở các lĩnh vực khác nữa.


*Mình làm công việc phỏng vấn doanh nhân trên truyền hình và dẫn chương trình các sự kiện doanh nghiệp cũng gần 6 năm nay, và mình tin những gì quan sát và tiếp thu được dù chưa thể phản ánh đầy đủ bức tranh khởi nghiệp của Việt Nam, nhưng chí ít cũng có vài điểm lặp đi lặp lại mang tính chất quy luật.

Và một trong số đó là, phong trào khởi nghiệp rất nguy hiểm. Sở dĩ tạm gọi là “phong trào“ vì so với cách đây 5 năm, số lượng các công ty khởi nghiệp xuất hiện rất đông đảo. Một phần cũng bắt nguồn từ làn sóng các du học sinh quay trở về nước. Dù thường xuyên phỏng vấn các bạn khởi nghiệp, tham gia nhiều hội thảo về khởi nghiệp…nhưng nếu hỏi mình có cỗ vũ cho cái gọi là phong trào khởi nghiệp không thì xin thưa là không.

Khởi nghiệp ở đây mình xin đề cập chung cả StartUp (khởi nghiệp lĩnh vực công nghệ) và SME (doanh nghiệp vừa và nhỏ). Dù StartUp và SME là rất khác và nhiều bạn muốn làm startup nhưng thật ra là đang làm SME. Ở đây xin được gọi chung là làm entrepreneur. Một điều hiển nhiên, làm entrepreneur không dành cho tất cả mọi người.

Một đất nước kém phát triển, đi sau, nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào các tập đoàn, tổ chức nhà nước khiến cho thu nhập ở các lĩnh vực ngành nghề không đồng đều, tạo cho các bạn trẻ một tâm lý phổ biến là Phi thương bất phú, tức là muốn kiếm nhiều tiền, có cuộc sống sung túc thì phải làm kinh doanh. Kinh doanh là lĩnh vực có lẽ ít cần chuyên môn riêng biệt nhất. Học gì đi nữa thì cũng có thể làm kinh doanh. Các phương tiên truyền thông thì liên tục dập những câu như “Vietnam là điểm thu hút đầu tư…Việt Nam đang phát triển, cơ hội kinh doanh rất tốt…” Những điều đó là không sai, nhưng không đúng với tất cả mọi người. Nếu theo dõi tin doanh nghiệp, chắc bạn cũng sẽ nghe nhiều những cụm từ như “hàng ngàn doanh nghiệp giải thể” “kinh doanh khó khăn” “doanh nghiệp khó tiếp cận vốn” “năng lực cạnh tranh kém”… Bên cạnh những tác nhân bên ngoài khiến doanh nghiệp thất bại, mình tự hỏi bao nhiêu entrepreneur trong số đó vốn sinh ra không phải để làm entrepreneur?

Một khi năng lực đã kém thì điều kiện khách quan có tốt cách mấy, doanh nghiệp cũng thất bại mà thôi. Mình thề với bạn, có không ít entrepreneur ở Việt Nam còn chưa thật sự hiểu về những điều căn bản của làm kinh doanh, của sales và marketing, nghiên cứu thị trường, của làm truyền thông, của cải tiến sản phẩm, hoặc nhiều khi xin lỗi, chỉ là quy luật cung và cầu. Đồng ý kinh doanh thì không có tuân theo sách vở, nhưng những thứ căn bản thì vẫn là căn bản không thể thiếu. Đã mất căn bản còn làm liều thì hậu quả khó lường.

Nhiều người làm kinh doanh chỉ bởi có quan hệ với các quan lớn, móc nối được những hợp đồng béo bở, bí mật, độc quyền, hoặc hùn hạp bạn bè, hoặc chợt thấy cái gì hay hay tiềm năng…chứ thực tế doanh nghiệp không có một tí gì là lợi thế cạnh tranh hết.

Trông lần làm moderator một hội nghị kinh doanh lớn ở Cần Thơ, mình nghe một đàn chị là người có tiếng trong cộng đồng doanh nghiệp bức xúc “tổ chức hội thảo dành cho doanh nhân nhiều khi chua lắm em ơi. Nhiều người hổng có quan tâm đến việc cải thiện kỹ năng hay kiến thức. Hội thảo có quan chức tham dự thì họ mới đi, không thì thôi. Vì họ kinh doanh dựa vào mối quan hệ mà. Chua lắm”

http://stc.chuanmen.com.vn/uploads/2015/11/kaka.jpg

Bên cạnh đó, rất nhiều entrepreneur thậm chí còn không trả lời được câu hỏi, khác biệt của sản phẩm/dịch vụ của anh là gì? Nói chung là biết lao ra đại dương đỏ nhưng vẫn cứ lao. Vì bản lĩnh người trẻ mà, không ngại khó khăn thử thách mà, kinh doanh thì phải chông gai. Đúng vậy, kinh doanh thì rất chông gai, nhưng đâm đầu vào chỗ khó mà thiếu sự chuẩn bị tốt cả về tâm lý và nguồn lực thì đó là ngu dại. Và khi đã vào guồng rồi thì khó mà rút ra. Và nhiều người dành cả đời cho cái nghiệp kinh doanh cơ cực tại Việt Nam mà lẽ ra nó không dành cho mình. Có người nói, khởi nghiệp nếu thất bại thì cũng là bài học lớn. Đúng, thật sự nếu bạn là một entrepreneur thì khởi nghiệp thất bại bạn cũng chả hề hấn gì. Nhưng nếu không phải thì nó càng tác động tiêu cực đến tâm lý, và làm lãng phí rất nhiều thời gian và tiền bạc, cả những mối quan hệ gia đình và xã hội.

Một tinh thần doanh nhân, một nền kinh tế mạnh với những ông chủ giỏi thì rất tuyệt vời, nhưng sẽ tai hại nếu các bạn trẻ bước ra đời với tinh thần…chỉ muốn làm chủ. Làm chủ kiểu gì khi mà những căn bản về kỹ năng, thái độ làm việc chuyên nghiệp còn chưa có? Nhiều bạn tách ra làm chủ chẳng qua vì không đáp ứng được yêu cầu năng lực khi làm thuê, hoặc nhà quá có điều kiện nên tiêu bớt tiền ông bà già, hoặc làm này làm kia hùn hạp với bạn bè mà chẳng hiểu rõ về sản phẩm… Còn mấy bạn khởi nghiệp công nghệ thì đôi khi đọc quá nhiều Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg mà quên rằng những người đó không phát triển ở môi trường Việt Nam! Có bạn sau khi thấy Hà Đông kiếm triệu đô với Flappy Bird thì nghỉ việc, tách ra viết game riêng, sau một thời gian thất bại lại muốn quay lại công ty cũ!

Kinh doanh, khởi nghiệp cũng chỉ là một phần của nền kinh tế. Cái chúng ta đang thiếu ở Việt Nam là giáo dục, văn hoá, và rất nhiều những thứ khác. Các phương tiên truyền thông có vẻ cũng ưu ái những tấm gương kinh doanh giỏi nhiều hơn các lĩnh vực khác nên các bạn trẻ càng ảo tưởng. Đất nước lại trong giai đoạn hội nhập, rõ ràng là cơ hội kinh doanh rất nhiều. Thế là lại sản sinh rất nhiều bạn trẻ có gan làm giàu, sau một thời gian thì ứa gan ứa mật. Nhiều người trong số đó, biết đâu có thể là một nhà giáo ưu tú, một nhà văn hoá xuất chúng, một cán bộ nhà nước mẫn cán, một kỹ sư tài ba, hay một bác sĩ tài năng? Những người vì hoàn cảnh mưu sinh, hoặc vì thế nào đó phải khởi nghiệp kinh doanh thì không nói. Nhưng nếu có thể lựa chọn, xin đừng lựa chọn kinh doanh nếu nó không phải dành cho mình.

Ở Việt Nam, phong trào khởi nghiệp thật sự là một phong trào nguy hiểm mà những thiệt hại và chi phí cơ hội là không thể tính hết. Mình sẽ vẫn tiếp tục gắn bó với những chương trình liên quan đến khởi nghiệp kinh doanh, nhưng mình không cỗ vũ điều đó cho tất cả mọi người. Rất mong Việt Nam tiếp tục xuất hiện những doanh nhân, người làm chủ xuất chúng, và cũng rất mong những người xuất chúng ở các lĩnh vực khác nữa.

**Chia sẻ của MC Trần Quốc Khánh.

(Trích nguồn internet)
**
Theo đa số độc giả đọc thấy đây là bài đánh giá khách quan, vậy theo các bạn thì sao ?
*

Ở VN bây giờ nếu không dựa vào mối quan hệ với quan chức, doanh nghiệp chỉ có lỗ đến sập tiệm trở lên, ngày 3 bữa các đội quản lý thị trường, phòng thuế… các loại đến kiểm tra ko có phong bì là chỉ có tèo

mình log vào để nhấn like cho bài này !

Thế mới nói cái anh MC mô tả đúng đấy, nhg chê bai là chính chứ chưa thật sự có giải pháp. Xã hội Cộng sản một người làm 11 người hưởng mà :frowning:

Giờ nó giống như cái máy tính Window dính đầy virut rồi bác ah, Giải pháp giờ chỉ là format ổ cứng và cài lại Win thôi.

Kinh doanh là cơ hội, cơ hội luôn có, đặc biệt ở đất nước đang phát triển như Việt Nam.

Vấn đề là người làm như thế nào, đồng bọn ra sao… không có khuôn mẫu cho việc kinh doanh/khởi nghiệp nào cả, mọi cái đều được cho là lý thuyết, thấm được tí nào có lợi tí đó. Kết cái câu: “*Nhưng nếu có thể lựa chọn, xin đừng lựa chọn kinh doanh nếu nó không phải dành cho mình.”
*
Mình cần biết mình là ai, và xác định vị trí của mình trong xã hội, yên tâm ở vị trí đó là hạnh phúc rồi!

khi tố chất con người phù hợp với hoàn cảnh xã hội,môi trường kinh tế cộng thêm một chút may mắn thì họ sẽ thành công.
Tôi nhớ cách đây nhiều năm có câu chuyện một cậu bé mồ côi đi nhặt bóng ở sân tenis.Cậu bé rất chăm chỉ,thật thà và chỉ cố gắng làm tốt công việc của một người nhặt bóng thuê.Thế rồi sân tenis có những vị khách vip đến chơi,trong số đó có nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt,nguyên tổng bí thư Đỗ Mười,khi đó các vị này mới chỉ là quan chức cao cấp.Lúc đầu họ chỉ tập trung chơi,không để ý, sau rồi họ mới để ý cách phục vụ của cậu bé rất nhiệt tình,thái độ điềm đạm,thật thà và nhanh nhẹn.Những hôm không được cậu bé nhặt bóng thì họ cảm thấy không vui,thấy thiếu gì đó.Những hôm đội bóng không đủ người họ lại gọi cậu vào chơi cho đủ chân.Thế rồi khi bác Sáu Dân lên làm Thủ Tướng công việc cần nhiều thư ký,người chạy việc,bác đã nghĩ ngay đến việc đưa cậu bé nhặt bóng mồ côi về cho đi học và làm người phụ tá.Thực sự cậu bé đã không làm ngài thủ tướng thất vọng, cậu rất thông minh,hiểu ý nhanh,làm được việc,được lòng rất nhiều người.Nguyên tổng bí thư Đỗ Mười còn nhận cậu làm con nuôi và tạo nhiều điều kiện để cậu phát huy hết năng lực bản thân.Sau vài năm làm thư ký cho thủ tướng,cậu bé giờ đã là một đảng viên trẻ tuổi,được đưa về làm cán bộ nguồn cho tổng công ty cơ điện công trình.Sau nhiều năm phấn đấu bằng những tố chất,năng lực rèn luyện được và sự ưu ái của lãnh đạo đảng,chính phủ,cậu bé nhặt bóng năm nào đã là tổng giám đốc công ty cơ điện công trình.Giờ đây khi đã ở tuổi 70, đã có cháu nội,cháu ngoại,tài sản ước tính cả ngàn tỷ đồng,là người đầu tiên dám bỏ tiền ra mua 10 máy bay tư nhân về làm dịch vụ ở Nha Trang nhưng ngài tổng giám đốc vẫn rất giản dị,hòa đồng với mọi người và thường kể cho con cháu về sự khởi nghiệp đầy chông gai của mình.

Phân tích 50-50: bạn có 50% cơ hội thành công và 50% cơ hội thất bại thì kiểu gì chả đúng? Có một điều mà cá nhân tôi cổ vũ: Nếu bạn không dám làm, bạn mất luôn 50% cơ hội thành công. Chỉ có hành động mới rút ra được bài học. Nếu thật sự khởi nghiệp, hãy chọn cách Lean Startup để giảm thiểu rủi ro mà thôi.

Em ở Nha Trang mà có thấy 10 máy bay tư nhân phục vụ chỗ nào ta, mong bác chỉ vẽ :smiley:

bác search Google nhé, thông tin nhiều lắm, chuyện thiên cơ không dám bàn sâu :slight_smile:

Làm nhà nước mà tài sản lớn thế này là có vấn đề không?

Dù sao, cũng là một câu chuyện hay!