Quê Hương (tặng Văn Quyến)

Nhưng, cứ như một… định mệnh! Hễ vào các giải đấu lớn, các trận đấu lớn, dù chơi không tốt trước đó, Quyến lại luôn là người làm nức lòng khán giả hâm mộ bóng đá. Vòng loại World Cup vừa qua, Quyến ghi bàn vào lưới tuyển Hàn Quốc - đệ tứ anh hào World Cup 2002 - và nói không ngoa, lịch sử bóng đá Việt Nam ghi tên Quyến như là người đầu tiên - tất nhiên là của nền bóng đá VN thống nhất - ghi bàn vào lưới của một ông lớn!

mặc dù HQ may mắn lọt vào 4 đội đứng đầu WC 2002 nhưng không ai gọi HQ là “ông lớn” trong bóng đá cả, “ông lớn” phải là những đội có truyền thống rồi như Brazil, Arghentina, Đức, Pháp, Italy… mấy cái đội phập phù, gặp thời nổi lên 1 tí xong chìm mất tăm chưa đủ tầm nhá, chú phóng viên này ca ngợi không phải lối,

xh luôn có những thằng ăn cắp vặt, bắt bao nhiêu không hết, và cũng có rất nhiều những thằng ăn cắp hàng tỉ, hàng chục tỉ đồng tai hại hơn nhiều thằng ăn cắp vặt… ai cũng biết những điều đó, nhưng không có nghĩa là không lên án và không trừng phạt những thằng ăn cắp vặt, nếu tóm được nó, vâng, pháp luật phải cần phải nghiêm minh. Trường hợp hai thằng VQ và QV này cũng vậy.

Tôi sẽ tặng cho mỗi thằng này một quả trứng gà (sạch nhé :)) vào mặt.

hai thằng này tạo cặp “số gánh” các bác ạ

Riêng khu vực châu Á thì HQ phải là ông lớn về bóng đá và cả các mặt khác như Film, CN nặng, Kinh tế…
B/Độ ở lần này không thể so sánh với tội ăn cắp vặt… mà nên hiểu vấn đề thu xếp về mặt kinh tế cá nhân do suy nghĩ vừa lợi đôi đường vừa thắng vừa có tiền. Cũng đáng được tha thứ, có vậy mới không lụi tàn các tài năng trẻ.

Có lẽ vì vậy HLV mới chọn cặp số gánh này , KQ có Huy chương Ag.

Quả là vụ bán độ rầm trời này làm tốn biết bao công sức bàn luận của mọi người trong xã hội và của cả anh em HH nhà ta. Đến 90% đòi xử thật nặng những đứa “bán nước” này. Tất nhiên có tội thì phải chịu tội, nhưng vì đây là 1 vẫn đề phức tạp: liên quan đến nhiều người, nhiều cấp, nhiều loại ( quan chức ngành TDTT & các trùm cá độ bóng đá )… nên còn phải bàn cãi và xem xét dưới nhiều khía cạnh khác nhau.

Cá độ là chuyện bình thường, ai chẳng có độ bây giờ, đến quan chức nhà nước, giám đốc, thạc sĩ, tiến sĩ, học sinh, sinh viên, đàn ông, phụ nữ… VQ, QV vừa cá độ vừa bán độ, nhưng như bác j nói ở trên, cái nguyên nhân sâu xa của nó là ở chỗ: được coi là thần đồng bóng đá cả nước, niềm tin, tự hào của 80triệu người VN, đem lại những giây phút thăng hoa, đem lại vinh quang cho tổ quốc… nhưng tiền lương, tiền thưửng vẫn còn quá hẻo, ko xứng đáng. Đúng vậy, nếu chúng ta trả lương cao như các cầu thủ Thái Lan thôi, tiền thưửng của Bộ TDTT, của các nhà tài trợ đến được tay các cầu thủ “gần” trọn vẹn mà không bị ăn chặn mất hơn 1 nửa thì đâu đến nỗi.

Các bác bảo, anh em mình là SV, cán bộ, nhân viên Cty, kỹ sư… làm ra tiền = sức mình cũng muốn mua sắm những thứ phục vụ cho cuộc sống của mình: O2; PPC; Laptop… thì các cầu thủ, sống = nghề đá bóng, lại là các tuyển thủ quốc gia thì đương nhiên nó cũng phải kiếm được tiền = tài năng của mình để thỏa mãn các nhu cầu trong cuộc sống: a e mình thích đồ công nghệ thì chúng nó thích cái khác chẳng hạn. Nhưng tiền lương, tiền thưởng chỉ hơn mức đủ sống thì chịu sao. Vậy nên phải nghĩ đến chuyện kiếm tiền thôi, kiếm tiền = cách nào đây, khi nghề của mấy em ý là đá bóng, vậy là BÁN ĐỘ. Thực chất ra bán độ là để kiếm thêm chút tiền tiêu xài cá nhân ( đúng như VQ nói), e nghĩ là quá đúng. ĐỜi cầu thủ thì ngắn, đến ngay khi còn là thần đồng QG còn chẳng sống dư dả được thì lấy j đảm bảo 3,4 năm nữa ko quay về quê làm ruộng ( như bao tuyển thủ QG ở tất cả các bộ môn TT đây thôi ). Đến TK 21 này rồi, bao năm nay vẫn thế, vậy mà các bác ngành TDTT vì thành tích, suốt ngày “động viên, khích lệ” các tuyển thủ thi đấu hết mình vì mầu cờ sắc áo…nhưng sau khi giành vinh quanh đấy rồi, trở về cuộc sống đời thường lại chẳng ai thèm ngó ngàng để ý tới, vẫn phảo vật lộn với cuộc sống khó khăn ( vậy mới nói 99% các tuyển thủ than đời vận động viên là BẠC, quá BẠC ). Thế thử hỏi sao bọn cầu thủ trẻ nó không bán độ, không tìm tời nguồn thu nhập khác để thỏa mãn những nhu cầu khác trong cuộc sống.

Em tham gia chút ko phải để biện hộ cho bọn cầu thủ bán độ mà em thấy xem xét vấn đề như thế này khách quan hơn, đúng thực tế hơn. Chứ bọn này cũng đáng tội nặng lắm rồi.
[size=3]Lỗi tại quá nhiều điều.[/size]

YIM mới lưu truyền đoạn sau đâY;

MỜi các bạn tham gia vào chương trình “Dự đoán số năm tù của Văn Quyến”. Cách tham gia sau : Các bạn gọi điện đến tổng đài 1900XXXX: sau đó bấm tiếp số 1, rồi bấm tiếp : -Bấm số 1, chọn “3 năm tù” -Bấm số 2, chọn “5 năm tù” - Bấm số 3 chọn “7 năm tù” -Bấm số 4 chọn “10 năm tù” Sau đó là dãy số mà bạn cho rằng có số người cùng đáp án với bạn và kết thúc bằng phím #. Giải thưởng cho các bạn đoán đúng sẽ là một căn biệt thự bên cạnh … chỗ ở của Văn Quyến sắp tới. Xin chân thành cảm ơn sự tham gia của quý vị.

Cái hồi lộ ra vụ lão Bill Clinton với Monica, ở Mẽo và internet có chuyện vui kể được 2 năm ròng, Vụ Văn quyến chắc cũng được lâu lâu, bác nào thương cứ thương, bác nào trách cứ trách nhưng đã là sự kiện thì người ta đàm tiếu.
Nửng cao sún sún (1900) đi các bác hi hi hi

Phải TRẢM !!!

Không chỉ trảm mà phải cẩu đầu trảm. Không chỉ mấy thằng ranh U23 này, mà cả những thằng đại ca của chúng nó nữa. Ngay từ năm 98, từ Hải Phòng lên Hàng Đẫy để cổ vũ, mà chúng nó bán ngay trước mắt mình trận chung kết với Singapore, hận không đâu để hết. Tôi bảo chúng bán độ, mấy ông bạn cứ mắng mình nhìn tiêu cực. Còn những người có trách nhiệm trong VFF nữa, không thể để yên trong bao nhiêu năm như thế được. Thắng “tài dậu” mà xin về đầu thú, tôi đề nghị anh em HHVN quyên góp tiền mua vé máy bay. Lúc đó xem các quan chức “đen” kia nghĩ sao.

bác gì viết HQ làm em tưởng nhầm là bác Hữu Quyềnh ah nhầm anh Hữu Quỳnh nhà ta :stuck_out_tongue:

Giậu đổ thì bìm leo, lẽ đời nó thế! Cuộc sống nói chung và Bóng đá nói riêng đã chứng kiến biết bao tấm gương tày liếp để dù không muốn vẫn phải chua chát thốt lên rằng: ranh giới giữa công và tội, giữa người hùng và tên phản bội, giữa vinh quang và nhục nhã… thật quá mong manh.

Chuyện bán độ của nhóm cầu thủ trẻ cũng vậy. Giờ thì người của, người bênh, nói sao chẳng được, cho hả giận, cho sướng mồm, cho bõ những lúc cưng yêu hay thù hận… Ai đó có thể trách nhau, trách cả giới truyền thông sao bạc bẽo. Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật: muốn người ta không biết thì trừ phi mình không làm! Anh không thể biện minh rằng vì lẽ này lẽ khác đã khiến anh phải “bán mình”. Hôm trước, Báo TN có dẫn trường hợp một số cầu thủ xuất thân đường phố của Braxin, nay đã thành danh như Romario, Robinho… (cái này check lại tí, sorry, tôi không nhớ chính xác) - họ từng nghèo hèn, vô học nhưng do được giáo dưỡng trong môi trường thể thao “chuyên nghiệp”, lành mạnh nên không hề sa ngã, trái lại, còn chăm chỉ, tích cực phấn đấu để trưởng thành như ngày hôm nay. Tác giả bài báo đó nói vậy là không sai nhưng hình như quên mất một điều, thế giới thể thao cũng còn khối những nhân vật, rõ ràng được sống trong môi trường thể thao chuyên nghiệp mà vẫn sa ngã đấy thôi? Như “Bomber” G. Muller hay P. Gasscoine chẳng hạn: rượu chè, nóng nảy đến nỗi dần tàn lụi… Hay rõ nhất là trường hợp của Mike Tyson: hoang dâm, trác táng và hung hãn… Như thế thì đâu phải chủ thể đáng được bào chữa nào? Đã thành danh, đã là người của công chúng thì phải ý thức được điều đó, luôn luôn ý thức được điều đó - nếu không muốn “ngã đau”. Giới truyền thông có thể “lá cải”, có thể “nhẫn tâm”, nhưng thiên chức của họ là phục vụ cộng đồng, là cung cấp cho công chúng những gì người ta muốn biết. Báo chí không khai thác vụ việc cho riêng mình, các câu hỏi đặt ra, các vấn đề nêu ra đều là từ nhu cầu công chúng. Họ chỉ thay công chúng để tiếp xúc với nguồn tin mà thôi. Tất nhiên, mức độ thế nào thì còn tuỳ vào cái tầm và cái tâm của người cầm bút (không phải đối tượng bàn tán ở chủ đề này).

Có tí hơi của Patpong đây :D:D:D

Còn dự đoán là “Tù Treo” hay xử lý “treo giò”, giống như máy tính bị treo, rồi reset lại bấm số mấy hả bác

Em đồng ý phải nhìn nhận khách quan như bác dalton nói, nhưng khách quan, hay chủ quan hay gì gì thì mọi việc ta làm nếu phạm pháp là sẽ bị xử, xử theo đúng luật quy định và không thể biện minh. Thằng Q hay thằng V đều luôn có cơ hội làm lại, giảm tội như chúng nó mong muốn, đơn giản thôi, hãy khai báo rõ ràng và làm nhân chứng giúp CA thịt thêm các con “cá to” khác. Pháp luật rất công bằng. Nhưng chúng nó không thể lấy nước mắt, công trạng trước kia (nếu có), không thể lấy tài năng (nếu có) của chúng nó ra để xin xỏ được, sẽ thành tiền lệ rất xấu.

Còn nói về kiếm tiền, ai chẳng biết là ở VN đại đa số những người làm công ăn lương (nhất là làm cho nhà nước) chẳng phải làm thêm nghề tay trái, kiếm chác mới đủ sống, cứ gì bóng đá đâu, nhưng cái chính là cái mọi người làm nó không vi phạm pháp luật. Nếu bóng đá nó đã là nghề nghiệp của mình thì phải chấp nhận, những vinh quang nó đem lại thì có ai kêu ca không? ví dụ mấy ông bảo vệ lúc nào cũng dính vào cái cổng nhà máy, công ty… 24/24 giờ thì làm ăn thêm được cái gì, thế là ông ta nhận thêm việc làm điểm trung chuyển heroin trong phường đó chẳng hạn (chỉ nhận và giao hàng, không phải đi đâu), rồi khi bị bắt ông ta nói là vì điều kiện công việc nên phải kiếm sống thêm kiểu thế à? hê hê hê. Lý luận kiểu này em thấy nó giống như luận điệu làm việc/trả lương: vì được trả lương ít nên tôi làm ít (hoặc phá) chơi nhiều, vậy câu hỏi là tại sao không đàm phán để có một mức lương thoả đáng, hoặc là đi tìm chỗ khác trả lương thoả đáng, giải pháp đó tích cực hơn không, lợi cho cả 2 bên không.

những thằng to hơn thằng Q, V, những đàn anh của nó, những thằng như Lê Thế Thọ… tất nhiên là tội nặng hơn nhiều, ai chẳng muốn chúng nó bị xử nặng, khỏi cần bàn, nhưng vấn đề là phải tóm được, phải có chứng cứ, và phải được bật đèn :)… cái này thì ai chẳng hiểu, cho nên cứ đập được thằng nào là đập đã, bớt thằng nào tốt thằng đó, to nhỏ đều ok :))

Làm gì mà gọi người khác là “thằng” nhiều quá vậy ? là member HHVN cũng nên Polite một chút !

ke ke, nói chung bóng đá Việt Nam hỏng từ gốc đến ngọn nên mới xảy ra những chuyện như thế này. Giải thiếu nhi thì gian lận tuổi, giải U16-17 đưa đi thi đấu nước ngoài thì nhóc con đã có thằng nghiện hút, giải U21 thì cầu thủ sang đó ăn trộm đồ, … các ông to thì tham ô, rồi gái gú (Lương Quốc Dũng), … thảm … chẳng biết bao h mới khá được !

Nhận xét của bác tuananh2005 em thấy đúng lắm nhưng chưa thức thời và đúng hoàn cảnh. Bác bảo trong xã hội còn rất nhiều người làm NN, lương ko đủ ăn đủ tiêu, nhưng họ là người thường, ko phải là thần đồng, là nhân tài của đất nước. Bây giờ ai có tài đều phải được trọng dụng, nhất là có tài trong BĐ, môn thể thao vua. Môn thể thao mà làm rạng danh cho TQ hơn bất kì 1 môn TT nào khác. Thế nhưng mấy chú thần đồng VQ, QV… lại không thỏa lòng với những j mình nhận đuợc. Có thể bởi họ nghĩ họ là người tài, là sao nên phải cần được trọng dụng và trả lương nhiều hơn nưa ( cái này đúng ). Mình ko thể so với Anh, Đức, Pháp mỗi cầu thủ bình thường thu nhập đến trăm ngàn đô 1 năm… nhưng so ngay với Thái Lan hay Sing thôi: các cầu thủ đều sống đuợc, sống dư dả thoải mái = nghề cầu thủ, thì ở VN mình đây: các cầu thủ hiếm người được như thế. Vậy thì ắt nảy sinh việc ko = lòng, ức chế, đòi hỏi ( có đôi khi những đòi hỏi này ko đúng lúc, đúng chỗ )… nhưng nhìn chúng, TIỀN mà các cầu thủ nhận đuợc vẫn là chưa thỏa đáng. Cái này ko có nghĩa là nhất thiết phải bán độ, nhưng đôi khi cần thiết phải bán độ. :slight_smile:

Bán độ để làm j??? Đơn giản thôi: để kiếm đuợc nhiều tiền hơn nữa phục vụ những nhu cầu trong cuộc sống mà tiền lương, tiền thưởng ko thể đủ…
Hiểu là vậy, hiểu cái nguyên nhân sâu xa của việc bán độ là vậy. Chứ đương nhiên, có tội là phải chịu tội, dù nặng hay nhẹ…

Úi dào, thằng Zidane nó giàu lắm, nhưng Nhà nước Pháp, CLB Real trả lương nó như thế tuy cao mà chưa đủ. Nó muốn một ngôi sao mang về cho nước Pháp cái cúp vàng thế giới duy nhất sau gần 1 thế kỷ bóng đá Pháp làng nhàng bên những ông hàng xóm Đức, Ý… - như nó, thì phải được gấp 10 lần, thậm chí 100 lần như thế cơ! Nó muốn đi lại bằng chuyên cơ như Tổng thống, muốn mua nguyên cái đảo Corse làm nhà riêng, muốn tắm bằng vang Bordeau hảo hạng, muốn mỗi ngày phải có một em như Laetiti Casta hầu hạ…

Có lẽ giờ này nó đang bị Phòng Nhì Pháp điều tra cũng nên. Thằng này tôi nghi lắm!

Cái ví dụ bác Hải - Nobita đưa ra cũng khá hay, đến Zidane mà còn vẫn muốn giàu thêm nữa, đòi hỏi nhiều hơn nữa. Cái này thì phải xét về cái VĨ MÔ: nó là lòng tham vô đáy của toàn thể nhân loại mất rùi… B-)

Trong tác phẩm “Đừng đánh mất bản thân”, tác giả Laura Schlessinger nói chí lí khi một người làm sai quấy thì họ lại bảo: “Nhưng tôi chỉ là một con người”: “Có qua thử thách mới biết dở hay. Thường người ta thốt ra những câu bào chữa như thế trước hay sau khi họ đã gặp rắc rối trong đời? Nếu trước, tôi chấp nhận, như một lỗi lầm ngây thơ, một bước thử chạm trán với cuộc đời và người đời, và lầm lỡ này có thể sửa sai khi người ta nhận ra tính vị kỷ hay điên rồ của mình. Nhưng nếu sau khi đã gặp rắc rối họ mới thốt ra những câu ấy, có nghĩa là họ hy vọng sẽ không thể bị kết án, chỉ trích hay xét xử. Họ muốn được bào chữa bằng những câu nói như thế” (Sách đã dẫn, trang 17).

Tương tự, tác giả này còn đặt vấn đề hết sức thú vị: Anh (chị) hay mang cái danh nghĩa “Con người” để nguỵ biện cho lỗi lầm, giống như: “Vì tôi là con người mà”, “Là con người nên phải có sai lầm”… Vậy, nếu không là con người mà là động vật bật thấp hơn, ít tiến bộ hơn như các con thú thì anh (chị) có làm khá hơn không?

Trường hợp của các cầu thủ bán độ cũng vậy. Ai cũng hiểu là họ tham, họ muốn có nhiều tiền. Nhưng ngay chính cái lòng tham có thêm nhiều tiền trong khi đã có rất nhiều tiền teo mặt bằng chung ở xã hội mà họ sống, thì nó trở thành tội ác không thể tha thứ.

Dĩ nhiên, những cầu thủ như Văn Quyến, Quốc Vượng và nhóm cầu thủ U23 tham gia bán độ khác sẽ phải bị loại trừ khỏi đời sống bóng đá, nơi đã mang cho hắn nhiều danh lợi mà nếu không có bóng đá thì với điều kiện như vậy, không thể nào có được một cuộc sống tốt hơn.

Lòng thương người là đức tính tốt, nhưng nếu thương và dung dưỡng tội ác sẽ trở thành đồng phạm, bao che… với tội ác!