Hành động: 5
Nội dung: 4
Hài hước: 3
Gây cấn: 3
Hình ảnh: 3
Âm thanh: 3
Diễn viên: 2(có hai đứa đóng)
…
Không nên đi xem
Thế là thế nào, cái này là cái giề ?? Câu bài à
Chẳng hiểu cậu nói cái gì, có post thì cũng có đầu có đũa chứ
Thang điểm trên mấy vậy cuhiep?
Nếu trên 10 thì hài hước phải được 9 : bắn hoài không chết … hihi
Dũy nhiên Việt Nam vẫn dùng thang điểm mười.
Mình đi học toàn tính thế, bây giờ trường Tây, tàu tính thế nào thì không biết :d
Đúng rồi, cái phim dở hơi này, chẳng ra cái gì, chán bỏ…
Có em Angelia Jolie đáng giá,đôi môi gợi tình…chiệp chiệp!!!
Bác Hiệp câu bài quá đi, mod ơi đè cuhiep ra cho uống “nước dừa” phình bụng đêêêêê. Báo chí đã cảnh báo là xem xong sẽ quên ngay, tại các bác tò mò muốn xem Brad Pitt và Angelina Jolie “vờn” nhau thế nào thôi. Thằng Thiên Ngân Galaxy đánh đúng tâm lý của dân mình nên mới nhập về chiếu, chả cần biết phim hay thế nào nhưng miễn có lời là chơi thôi :D.
Chính xác là dạo này giới trẻ đi xem fim chẳng cần quan tâm nội dung đâu Hiệp ạ! Vào rạp có nhiều lý do lắm :
- Đi cho xôm tụ, chứ ở nhà chẳng biết fải đâm đầu vào đâu.
- Đi theo mốt, người ta xem fim được tai sao mình không xem.
- Đi để biết rạp chiếu fim là cái giống gì mà nhiều người khoái vào thế.
- Đi theo nhu cầu của 1 fan của diễn viên đóng trong fim.
- Đi cặp/đôi vào xem fim…sẽ thú vị ( mùi thú !!!) nhiều hơn thi vị (mùi thơ!!!)…Haha
- vân vân và vân vân…
Bà con có thí zậy hông?
Phim này coi dở ẹc , em mua đĩa về coi mà thấy toàn nói nhảm không => đừng nên xem nếu đã lỡ mua
Thức nhất: Không liệt bác Cuhiep vào “tội” câu bài. Bởi lẽ đây là mục “Chuyện ngoài lề”, bác ấy có viết cả trăm bài “chẳng ra gì” cũng không được tính vào lượng bài đã tính. “Cái tội” của bác ấy là thiếu đầu đuôi. Hổng phải ai cũng biết phim Ông bà Smith mà bác thì chẳng chịu nói sơ qua nên gây khó hiểu.
Thứ hai: Tuổi trẻ cũng có nhiều loại, mà tôi gặp toàn “loại”: “xem phim để giải trí” mà theo loại này lý luận thì là: “đi làm cả ngày mệt lắm rồi mới đi xem phim giải trí. Vậy mà còn xem những phim suy nghĩ nữa thì mệt quá, xem là xem!”. Tôi xem thường tư tưởng này lắm.
Phim ông bà Smith cũng có cái hay ở nội dung. Đồng ý với bác Cuhiep khi cho nội dung phim là 4/5. Nếu nhìn toàn cục thì bộ phim này tức cười, có mấy diễn viên, ngoài những cảnh đấm đá là lúc ngồi lại tự sự của nhân vật. Hay ở chỗ này. Điều đặc sắc của bộ phim là chủ đề tư tưởng: Sống chung, vợ chồng nhưng chưa hẳn là yêu. Tình yêu không thông qua hình thức mà ở chính con tim mỗi người. Chẳng là gì nếu bạn chưa thật sự yêu và mong muốn có nhau.
Nhiều người chê Tây - Mỹ sống vội, không tình cảm. Tôi nghĩ nói thế là dễ dãi, chủ quan. Chẳng biết sao chứ xem những phim như Nhật ký tình yêu (The Notebook), tôi khóc như con nít. Nhưng bảo đảm, cho tôi xem phim có hàng chục cuộc tình tan vỡ của Hàn Quốc hay VN, tôi xin lỗi, buồn cười quá!
Sáng bảnh mắt viết vội vài câu tâm tình. Khó nghe xin các bác đừng trách nhé!
Bổ xung thêm chút đỉnh: Phim mình có cái hay là anh bộ đội yêu cô gái nào, nhất định khi anh ấy ra trận thì cô gái phải mang bầu, và đa số các anh bộ đội ăn cơm sớm này sẽ ngỏm. Đứa bé lớn lên thường học rất giỏi. :D. Chơi bời phá phách nhất định là mấy thằng con nhà giàu. hề hề. Thế mới hay.
Nhân đây, các bác nào muốn xem phim dạng nào thì hê em, em sẽ tư vấn cho bằng khả năng của em. Chủ yếu chỉ muốn trao đổi thêm về movie với các bác thôi vì em nghiện món này mà:D.
Bác ơi, tên chính xác của phim là The Notebook à, hình như tớ chưa xem, để ra xem thử xem vì sao bác lại khóc như con nít !! hi hi !!!
Tây hình như tính theo 100
Đúng là The NoteBook. Phim kể về cuộc tình của chàng thanh niên nghèo và cô gái con nhà quyền qúi ở miền Tây nước Mỹ. Vì sự ngăn cấm của gia đình, cô gái phải rời bỏ miền quê lên NewYork học đại học đồng thời xa lánh bạn trai như mong muốn của ba mẹ.
Cô rất đau khổ nhưng vì áp lực quá lớn, cô đành gạt nước mắt chia ly (cảnh ba mẹ cô ấy chửi anh bạn trai nghèo là cảnh tôi khóc đầu tiên trên phim).
Mặc dù xa nhau, nhưng cô gái luôn viết thư cho bạn trai của mình. Chàng cũng vậy, mỗi ngày 1 lá thư trong 1 năm là 365 lá. Thế nhưng, những lá thư đó không hề đến được tay cô gái vì cha mẹ cô đã huỷ nó mỗi khi họ nhận được.
Mòn mỏi đợi chờ, trước tuổi xuân phơi phơi và cuộc sống nơi thị thành xa hoa, cám dỗ, nàng đã nhận lời làm vợ của một thương gia đẹp trai, giàu có. Nhưng, điều khiến nào rũ áo theo chồng là vì nghĩ người yêu không còn nhớ đến cô nữa.
Chà trai nào có hiểu gì đâu, buồn bã với tháng ngày dài. Chàng quyết định đi lính. Tại đây, cuộc đời cơ cực, sự vô nghĩa của chiến tranh đã dạy chàng tính nhẫn nại và lòng chung thuỷ. Một người bạn đã hy sinh trong vòng tay của chàng… (cảnh phim này diễn ra rất nhanh, khoảng 5 phú thôi).
Chàng trở về dốc hết tiền mua được căn nhà gỗ mục, nơi mà năm xưa chàng và nàng hay hò hẹn và chàng hứa sẽ mua nó cho bằng được. Cảnh xưa giờ thay đổi, người yêu đi lấy chồng. Một miền quê im lìm, nghèo túng ngày ngày chứng kiến cảnh chàng trai cưa, đẽo, xây dựng lại căn nhà hò hẹn của năm xưa…
Rồi trong một lần tình cờ, nàng đọc được tin chàng trên báo. Con tim yêu hôm nào ngỡ đã chết, giờ sôi động xốn xang. Tại sao anh ấy không viết thư? Anh ấy quên tôi ư? Có còn yêu cô bé năm nào? Một loạt câu hỏi diễn ra trong đầu nàng và chàng cũng có chung suy nghĩ. Trước ngày hôn lễ, nàng lên đường tìm lại miền quê xưa…
Kết cục thế nào? Xin mời bạn xem tiếp…
Điều đáng nói là đoạn mở đầu phim là cuộc tình già của 2 nhân vật chính. Ông lão già ngày ngày vào bệnh viện đọc cho bà lão, giờ chẳng còn miền ký ức nào nữa vì căn bệnh azemer, nghe nhật ký tình yêu của 2 người. Bà lão nghe và hồi tưởng lại nhưng bà chỉ mường tượng chứ không hề biết đó là câu chuyện tình đầy lãng mạn của mình với chàng trai năm xưa, giờ là ông già đang đọc nhật ký cho mình nghe.
Đoạn thứ 2 mà tôi khóc và khi viết những dòng này vẫn không thôi cảm động là lúc các con vào viện thăm ba mẹ. Bà lão không hề biết các con cháu mình (vì bà bệnh quên mà). Các con nói với bố: “Mẹ giờ không nhớ, không biết gì nữa, bố về với chúng con đi bố”! Ông bố trả lời: “Chúng con cần có bố và mẹ cũng cần có bố. Mẹ không còn nhớ nữa nhưng mẹ biết, con ạ!”
Có thể tải phim về xem tại địa chỉ www.ephim.com . Đĩa cũng có bán tại các cửa hàng băng đĩa…
Đọc bài của Hưng thấy hay quá, thấy thằng cha Nguyễn Ngọc Chấn cũng viết kiểu này, đọc đang phê thì chú Hưng bảo mua phim về mà xem
Thôi tí nghiến răng ra Bờ Hồ kiếm The notebook về khóc vậy.
Vô lí của film này là cặp vợ chồng sống chung 5 năm nhưng kô biết gì về nhau cả, kể cả những mật thất trong ngôi nhà của mình ???
Phim mà chuyện bt, không nên n thắc mắc về mặt logic, under lines mới là quan trọng
cái “đồ-men” này tèo rùi bác TOVANHUNG ơi hihi.
Tớ vừa thử down xong ngon lành mà ! Nhưng phim này tới hơn 900 MB, ra mua đĩa còn hơn, vả lại phim này lồng tiếng !