Có hay không “kiếp luân hồi”?

Sau khi chết, con người có “trở lại” mặt đất theo một vài dạng khác không? Giới khoa học phương Tây và các chuyên gia tâm lý đã dày công nghiên cứu một cách có hệ thống về “kiếp luân hồi” từ rất lâu nhằm phân tích dưới ánh sáng khoa học về bản chất vấn đề.

Dẫn đầu là một nhóm giáo sư thuộc Trường đại học Yale ở Mỹ từng thu thập khắp thế giới các bằng chứng liên quan đến “kiếp trước” hoặc sự “đầu thai vào kiếp sau”. Rồi họ nghiên cứu chúng một cách tỉ mỉ, logic và nghiêm túc. Nếu phát hiện ra điều gì đó “không bình thường”, họ liền phân tích một cách chuyên sâu hơn nhằm khám phá xem có liên quan gì tới “kiếp luân hồi” – theo quan điểm tín ngưỡng cố hữu không?

“Mảnh đất màu mỡ” cho các cuộc nghiên cứu nói trên đa số là các trẻ em. Roberta Morgan, sinh ngày 28/8/1961 ở tiểu bang Minnesota (Mỹ), bắt đầu kể về “kiếp trước” của mình trong thời còn là một bé gái. Người mẹ thì cho rằng con bé nói rặt những chuyện ngốc nghếch và luôn tìm cách ngắt lời đứa bé. Nhưng Roberta vẫn không ngừng kể về “cha mẹ trước đây” của mình. Em còn kể về chiếc ôtô mà “người cha kiếp trước” từng có và khẳng định rằng em đã cùng sống với “cha mẹ cũ” tại một khu trang trại.

Khi bé gái lên 4 tuổi, em được dẫn tới một trại chuyên thuần ngựa nòi. Roberta rất tự nhiên và phấn chấn nói: “Con từng cưỡi ngựa thuần thục nhiều lần rồi”. Thật ra, em đã trèo lên mình ngựa bao giờ đâu. Roberta còn đòi mẹ làm những món thức ăn “khoái khẩu” mà “mẹ trước” đã từng nấu. Em tả lại cách thức nấu các món đó hoàn toàn chính xác. Tới năm 9 tuổi, Roberta Morgan đột nhiên quên hẳn quãng đời “kiếp trước” của mình và không bao giờ nhớ lại được nữa (?!).

Còn Samlini Permac sinh đầu năm 1962 ở Colombo (Sri Lanka). Trước khi bé biết nói, cha mẹ nhận thấy rằng em rất sợ… nước. Mỗi khi người mẹ định tắm cho bé, đều gặp phải các phản ứng dữ dội cùng tiếng kêu khóc. Em còn rất sợ ôtô. Khi Samlini nói được, em đã mô tả “quãng đời trước đây” của mình một cách tỉ mỉ. Em kể: “Một hôm cha mẹ “kiếp trước” sai em đi mua bánh mì. Phố xá đang bị lụt, chiếc xe buýt đi sát bên cạnh, hất em xuống đồng nước. Em cố giơ tay quá đầu cầu cứu và hét lên: “Mẹ ơi!”. Sau đó, em bị chìm hẳn vào giấc ngủ vô biên”.

Cha mẹ của Samlini suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Sau đó một thời gian, họ biết được câu chuyện của một bé gái 11 tuổi từng bị chết đuối trong hoàn cảnh tương tự, y hệt câu chuyện mà cô con gái họ đã kể lại. Còn bản thân Samlini Permac không thể biết được sự kiện này vào bất cứ trường hợp nào, bởi đơn giản lúc ấy bé chưa ra đời (?!).

Hai trường hợp tiêu biểu trên được bác sĩ tâm lý học nổi tiếng người Mỹ John Stevenson - người đã nghiên cứu các hiện tượng về “kiếp trước” suốt nửa thế kỷ nay - kể lại. Ông cùng các đồng nghiệp thuộc Trường đại học Tổng hợp Virginia đã thử tìm các bằng chứng, được tồn tại như một “thực trạng X”, mặc dù không tìm được những yếu tố vô lý trong “các X” và họ cũng không thể lý giải chúng dưới ánh sáng khoa học được.

Giáo sư Bác sĩ J.Steveson cùng các đồng nghiệp đi tới quyết định chỉ tồn tại một khả năng duy nhất: giống như “ảo giác” - nếu nói về khả năng phân tích khoa học hiện nay. Còn một nhà phân tâm học người Mỹ, Bác sĩ Scot Rogo. cũng đã từng dày công nghiên cứu các trường hợp liên quan tới sự “đầu thai” hoặc “kiếp luân hồi” hơn ba thập niên gần đây, cũng mới chỉ đưa ra các giả thuyết, chứ chưa “dám” nêu lên một kết luận khoa học chắc chắn nào cả.

Trước đây nhiều năm, đa số các nhà khoa học phủ nhận sự “đầu thai”, cho đó là một trò “hoàn toàn lừa bịp”. Nhưng ngày nay đa phần trong số họ đã thừa nhận hiện tượng này như là một phương cách chữa các chứng khủng hoảng tâm lý. Còn Giáo sư Tiến sĩ Abraham Kelsy, Trưởng khoa Y học lâm sàng của Viện Đại học New York, trong các thực nghiệm riêng của mình đã dùng những phương pháp giúp các bệnh nhân nhớ lại “quãng đời kiếp trước” của họ, và bằng cách này giúp họ giải phóng khỏi những vướng mắc hiện tại.

Ông giải thích: “Tôi đã rút ra được kết luận là, rất nhiều biểu hiện hiện tại của người bệnh là hệ lụy của kiếp trước và chính chúng là những trở ngại phong tỏa nghị lực của cuộc sống thực tại. Theo tôi, cơ thể con người luôn mang sẵn những thứ phi vật chất, những thứ vẫn tồn tại sau khi thân xác đã chết. Nôm na như người phương Đông gọi là “hồn”. Chính thứ “hồn” này được tái sinh - đầu thai lại. Niềm tin này của tôi càng được củng cố qua các phân tích tỉ mỉ về “chất lượng riêng” của mỗi cá nhân.

Tại sao trong một gia đình, trẻ em thường khác biệt nhau, dù rằng chúng được sinh ra cùng cha cùng mẹ, có cùng một tổng thể gien và lớn lên trong cùng một môi trường? Rất nhiều trẻ em, khi đang chơi, luôn có xung quanh chúng “những người bạn vô hình” nào đó mà chúng luôn cho là đang hiện hữu thật sự. Tới độ 4-5 tuổi, thứ cảm giác ấy đột nhiên biến mất. Điều này theo các nhà khoa học chính là kỷ niệm về những người bạn “kiếp trước” của chúng.

Vẫn chưa có một nhà tâm lý học nào có thể giải thích một cách logic về những cá tính khác nhau, cũng như các “chất lượng cá nhân” khác nhau của đám con trẻ được sinh ra từ một gia đình chung. Trong từng trường hợp, thể hiện những dấu hiệu ảnh hưởng từ “kiếp trước”, được giới tâm lý học nêu ra các giả thuyết về những “biến dạng của tâm lý”: như mê ngủ, nghe hoặc đọc được ở đâu đó…

Giới vương quyền Ai Cập thời cổ cũng từng hay nói về các “kiếp luân hồi”, cả Hoàng đế Pháp Napoléon, cũng như nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng khác cũng vậy – những người thường nhớ về “kiếp trước”, để chỉ muốn tạo ra cái ấn tượng về “xuất xứ thần thánh” của họ. Đa phần trong chúng ta không hề gợi nhớ lại “kiếp trước” ngay cả qua những cách tân tiến hoàn thiện nhất. Trong trường hợp đó, không tồn tại quan niệm “đầu thai” trong thực tế. Ngoài ra cũng còn nhiều điểm bất đồng ngay cả giữa những người vốn luôn tin vào “kiếp trước”.

Tới giờ, giới khoa học vẫn chưa có sự đồng nhất về thực chất của tiến trình này, đó là cơ sở gây nên sự hoài nghi về khả năng “đầu thai” trong “vòng xoay luân hồi” của mỗi người.

Theo Trần Hồng

Khoa học

Post bài này lên 1 4rum của tòan những người đam mê KHKT như HHVN thì em biết thể nào cũng nghe chửi. Nhưng cũng xin “liều mạng” post lên đây để tham khảo ý kiến vì tuổi thở em cũng đã từng trải qua 1 giai đọan khá mơ hồ về “kiếp trước” như vậy.

.

Chuyện là thế này: trước khi em lên 5 tuổi, dù chưa hề học nhưng tự nhiên lại biết làm tóan và đọc viết (theo lời song thân kể lại thì em đọc được tất cả những gì người nhà đưa cho hay các bảng hiệu và làm được tất cả phép tóan cộng trừ nhân chia đơn giản mà họ đố), nhưng tự nhiên khi em được hơn 5 tuổi thì tự nhiên lại mất đi những khả năng đó và phải học lại như bao đứa trẻ bình thường, dù khi đó mới 5 tuổi nhưng quả thật em đã ý thức được về sự thay đổi kì lạ đó và nhớ tới bây giờ.

Em không hề nhớ gì về “kiếp trước” theo kiểu bài báo nói nhưng từ trước đến giờ thỉnh thỏang em lại có vài “cảm giác” rất khác thường. Chẳng hạn:

_Trước ngày đi học đầu tiên ở tiểu học, đêm đó khi nghe ba mẹ nói về việc đi học tự nhiên trong đầu em hiện ra cảnh 1 ông bảo vệ đang quát mắng vì em đã tự ý lẻn trốn khỏi truờng để chạy về nhà vào giờ ra chơi. Kết quả: hôm sau đi học thì em gặp được ông bảo vệ y hệt mình đã tưởng tượng ra đêm trước.

_Và từ trước đến nay, thỉnh thỏang khi đi đến 1 khu phố mà mình chưa hề đặt chân đến trước đây em lại có cảm tưởng mình đã đến nhiều lần rồi và có cảm giác rất thân quen, và có thể nhớ từng ngõ ngách, căn nhà trong đó. Sau đó em đi dạo thậy kỹ khu phố đó để xác minh thì quả thật nhưng hình ảnh mà em mơ hồ cảm nhận được hòan tòan giống với khung cảnh thực tế (chỉ có vài thay đổi nhỏ, chủ yếu là ở những căn nhà mới xây)

…và còn nhiều cảm nhận mơ hồ khác nhưng em không thể nhớ rõ cũng như trình bày chi tiết được, những điều này trước đây em hay nói ra và hỏi thử những người xung quanh nhưng càng lớn càng ít dần vì khi nói ra thường chỉ nhận lấy những cái cười trừ cho rằng em đang phao tin vịt, quá mê tín dự đoan hoặc bảo rằng em đang bị ma ám:(

Cái vụ mơ hồ của bác thì nói thật em cũng đã gặp rồi. Nhiều lúc 1 sự việc xảy ra nhưng trong đầu em nghĩ là rõ ràng mình đã thấy cái này trước đây rồi nhưng ko nhớ lúc nào, có thể trong 1 giấc mơ hay chỉ là tưởng tượng ra. Kỳ lạ là hiện tượng này xảy ra lúc bé là nhiều còn lớn dần thì ít hơn mặc dù đến bây giờ học ĐH rồi nhưng đôi lúc vẫn thấy có cảm giác kỳ lạ đó.

Em nhớ trước đây có đọc 1 bài báo nói về hiện tượng này, người ta gọi nó là bệnh thiếu máu não thì phải. Đôi lúc gặp 1 chấn động hay khi mệt mỏi ( VD đi học về giữa trưa hè ) thì sẽ gặp hiện tượng này và thực chất là do mình tưởng tượng ra thôi. Vì vậy bác đừng lo nghĩ nhiều làm gì :smiley:

Dân số thế giới ngày một tăng, có nghĩa là không đủ người kiếp trước để luân hồi làm kiếp sau; chắc hẳn nếu có luân hồi thì thế nào cũng có nhiều chó mèo dê ngỗng được lên đời :slight_smile: Suy diễn kiểu “tán học” vậy cho vui nhưng tớ chẳng tin luân hồi, chí ít là cho đến khi nó xảy ra với bản thân mình.

Phải hiểu thế nào là luân hồi và những gì được luân hồi thì sẽ lý giải được "có nên tin luân hồi hay không.

Luân là “bánh xe”, Hồi là “quay”, luân hồi là sự xoay vòng như 1 bánh xe. Theo triết lý nhà Phật, và khoa học cũng công nhận: Sự vật không tự mất đi mà chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác.

Con người không phải độc quyền những gì thuộc về nó. Trong con người có vô số không phải “người”, và những thứ không phaỉ người ấy đều có ở vật khác. Nếu con người luân hồi, không phải là bê nguyên xi 1 con người để thành 1 con người ở kiếp sao.

Trong Thiền, các thiền sư thường nói đến từ “chánh niệm”. Lúc tại thế, Phật thường giảng về cái “không”, vô ngã… mà ngày nay nhiều người hiểu sai không ít. Theo Như Lai, “không” là không có gì riêng biệt. Cái “không” không phải không có mà chính là nó được kết hợp từ nhiều thứ. Vậy, con người sống được là nhờ thức ăn, thức ăn (thực vật chẳng hạn) sống được là từ đất, nước, phân bón… Một khi con người hay con vật chết, xác nhân có phân huỷ không? Vậy đất, nước, phân, có sự hiện diện của một phần thân thể khi con người còn sống không? Cứ thế mà quán niệm sẽ thấy rõ cả 1 vòng xoay, hay gọi là luân hồi vậy.

Cứ nhìn sự việc dưới các lý thuyết khoa học sẽ thấy rõ có luân hồi hay không.

Sự việc đã được Như Lai nói đến cách đây hơn 2.000 năm, rõ ràng như ban ngày. Các nhà khoa học phương Tây có cách tiếp nhận và nhìn nhận khác với người Á Đông, họ chưa thẩm thấu được triết lý này. Tuy nhiên, mãi về sau này, khi thế giới xích gần lại với nhau, nhiều nhà bac1 học phương Tây đã giác ngộ và chính những triết lý thâm sâu của Phật khiến họ bất ngờ.

Nếu bạn nào quan tâm đến vấn đề này, có thể xem qua ebook “Tiền kiếp và luân hồi” đã có trên Thư viện Ebook. Rất hay và đáng suy ngẫm.

Chuyện kiếp luân hồi thì mình không biết thế nào, nhưng mình chắc chắn có nhiều điều mà khoa học ngày nay chưa giải thích được. Ngoài ví dụ từ bài báo mà bác rokman kể trên còn rất nhiều ví dụ khác mà mình đã đọc được trên cuốn Khoa học ngày nay từ thời còn là học sinh: nào là giác quan thứ 6, những ngôi nhà ma… Những điều đó chưa đủ sức thuyết phục bằng chuyện thực trong gia đình mình: nhờ cậu Liên (người ta thường gọi như vậy) đang ở miền Bắc tìm mộ bà ngoại của mình trong miền Nam hy sinh năm 1972. Khi mẹ mình ra miền Bắc tìm cậu Liên để nhờ tìm mộ, cậu đã kể lại chuyện trước khi bà ngoại mình hy sinh đã đi công tác với ai, bị địch bắt thế nào, giam vài ngày rồi đem ra suối bắn, nhờ bà con trong làng gần đó lấy xác đem chôn nơi hiện giờ có một cây chết khô giống như cây ổi. Cậu kể đoạn bà ngoại mình trước khi bị địch bắt thì giống như những người đi công tác chuyến đó chạy thoát về kể lại, đặc biệt đúng về thời gian và địa điểm. Cậu Liên bảo cứ khi đến được cây khô đó đi theo hướng cậu chỉ mấy bước chân, đào sâu xuống thì sẽ thấy mộ bà ngoại mình. Cuối cùng sau khoảng 20 mươi năm bà ngoại hy sinh, gia đình mình đã tìm được hài cốt bà ngoại theo lời chỉ dẫn của cậu Liên.

Chuyện cậu Liên tìm hài cốt liệt sỹ từng được VTV1 chiếu trên TV rồi đấy, chắc nhiều bác cũng đã xem qua.

Những gì chúng ta chưa biết rõ thì hãy khoan kết luận .Đó là tinh thần của người làm công tác khoa học

@nqlong3387: việc “Nhiều lúc 1 sự việc xảy ra nhưng trong đầu em nghĩ là rõ ràng mình đã thấy cái này trước đây rồi nhưng ko nhớ lúc nào” như bác diễn tả em cũng đã trải qua rồi (nếu không muốn nói là rất nhiều lần) nhưng trong bài viết đầu em không đề cập đến vì cho rằng đấy chỉ đơn thuần là cảm giác. Nhưng những việc đã trình bày ở trên thì quả thật em đã suy nghĩ nhiều từ đó đến nay nhưng không thể nào ngộ ra được điều gì:
1/Việc em biết đọc và làm toán trước lúc 5 tuổi dù chưa đi học ngày nào. theo em biết thì ngày nay thỉnh thoảng báo đài vẫn đăng tin về những em bé “thần đồng” như thế (tiếc nhỉ, phải chi lúc đó các phương tiện truyền thông đại chúng phát triển như bây giờ thì chắc em đã nổi tiếng rồi:D)
2/Việc em tưởng tượng ra hình ảnh ông bảo vệ trường tiểu học dù trước đó chưa bước đến ngôi trường này lần nào–>theo em nghĩ thì đây gần như là 1 trường hợp “tiên tri” về tương lai vì đây là việc tưởng tượng ra hình ảnh 1 con người hoàn toàn khớp với hình ảnh người thật trước lúc gặp mặt chứ không đơn thuần là dự đoán 1 việc là đúng hay sai, có xảy ra hay không.
Và theo em biết thì thậm chí trong ngành an ninh người ta cũng sử dụng những người có trực giác kỳ lạ như thế để trợ giúp cảnh sát trong việc phá án.
3/Việc biết rõ từng ngóc ngách và chi tiết về từng ngôi nhà của 1 con phố mà mình chưa từng đặt chân đến thì không thể bảo là do tưởng tượng ra được (việc này không thường xuyên xảy ra nhưng đã đến với em ít nhất là 5 lần, nếu có thể tin vào việc có “kiếp trước” thì phải chăng đây là những nơi gắn bó với “kiếp trước” của em?)

@starnt: theo cách giải thích của bác thì việc 1 số quốc gia phương Tây hiện nay bị giảm dân số là do 1 số người ăn ở thất đức bị “xuống kiếp” làm động vật hả bác. Just kidding!:smiley:

@tovanhung: bài viết của bác rất hay và bổ ích đấy ạ. Nhưng nếu công nhận là có sự “luân hồi vật chất” (em tạm gọi là vậy) như thế thì cũng không thể lý giải được việc 1 kinh nghiệm sống (hay nhận thức) của người này lại xuất hiện ở người khác 1 cách trùng hợp hoàn toàn như thế. Vì theo di truyền sinh học thì chỉ có các thông tin và đặc điểm di truyền được mã hóa trong ADN, ARN mới truyền lại cho thế hệ sau chứ không hề có sự di truyền kinh nghiệm sống (trừ khi nhận thức đó được lặp đi lặp lại đến mức trở thành phản xạ không điều kiện). Vậy phải chăng trong quá trình sinh lý, hoá sinh của tế bào ở 1 số trường hợp đặc biệt nào đó xảy ra đột biến khiền cho các thông tin ký ức tồn tại trong não cũng được mã hoá thành vật chất di truyền hay tồn tại trong cơ thể ở 1 “dạng” nào đó.

Nếu giả thuyết là nó được mã hoá thành thông tin di truyền và sẽ xuất hiện ở thế hệ sau khi có điều kiện thuận lợi (dĩ nhiên đk này là gì thì chúng ta chưa biết được) thì có thể giải thích về hiện tượng mà bác santak đã nêu.

Còn nếu giả thuyết là nó tồn tại ở 1 “dạng” nào đó mà KH chưa tìm hiểu được và kết hợp với những điều bác tovanhung vừa trình bày+ngu ý của em thì có thể đặt ra giả thuyết là: khi con người chết thì “dạng” đó cũng bị phân hủy và bị thực vật hấp thụ trở lại thế giới vật chất–>sau đó mẹ do ăn quả (hay rễ, thân, củ gì đó:D) của loại thực vật đó nên “dạng” đó được hấp thụ vào cơ thể và sinh ra những đứa trẻ bí ẩn như bài báo đã trình bày. Có thể giải thích về việc “dạng” đó phần lớn chỉ xuất hiện ở trẻ em vì khi bào thai mới hình thành thì sự sống của cơ thể còn rất đơn sơ và đang trong quá trình cấu tạo nên dạng đó dễ dành thâm nhập. Tuy vậy “dạng” đó cũng có thể thâm nhập vào cơ thể người lớn (vd về những người trưỏng thành có tuổi trẻ hoàn toàn bình thường nhưng 1 ngày đó tự nhiên nhớ về “kiếp trước” của mình).

@All: em mở topic này chỉ mong để những người quan tâm có thể trao đổi chia sẻ kinh nghiệm hay tìm ra 1 giả thiết để có thể giải thích vấn đề này (dĩ nhiên trong phạm vi 1 “chuyện ngoài lề” thì chỉ có thể mong có thể có được 1 số giả thiết hợp lý trên lý thuyết chứ không thể kiểm chứng là đúng hay không). Chứ đây không phải bàn về việc tín ngưỡng đúng hay khoa học đúng nên xin các bác đừng sa lầy vào việc tranh cãi khẳng định sự đúng đắn của khoa học hay tin ngưỡng mà làm cho chủ đề đi vào ngõ cụt:)
P/s: bác tovanhung làm ơn cho em cái link về cuốn sách mà bác đã đề cập nhé!

Bác vào: www.thuvien-ebook.net đăng ký nickname rồi vào đây tải về nhé:

http://www.thuvien-ebook.net/forums/showthread.php?t=2990&highlight=Tiền+kiếp+luân

Trên thế gian này, mọi sinh vật đều có ý thức và không ý thức nào giống ý thức nào!..

… Vậy thì tại sao ánh sáng, âm thanh, đều có một đơn vị đo lường trong khi ý thức thì không? …

… ta sẽ gán cho ý thức một tầng số nào đó…

Khi một sinh vật được sinh ra, các yếu tố hình thành nên sự sống và các điều kiện khách quan của môi truờng xung quanh sẽ sinh ra một tầng số ý thức nào đó phù hợp với cơ thể sống để tồn tại.

Vậy thì, Nếu kiếp sau (có thể là 100 năm, 1000 năm,… hay một lúc nào đó, ai mà biết được) có một sinh vật nào đó được sinh ra, trong một hoàn cảnh giống y như kiếp trước sinh vật đó đã đã tồn tại… cộng với một tầng số ý thức cũng giống như kiếp trước, thì sinh vật đó xem như được sinh ra lần thứ 2, và cứ như thế cho lần thứ 3, thứ …n,

Vậy làm sao để con người trở thành con vật khác ở kiếp sau??

Nếu 1 sinh vật được sinh ra không giống như hoàn cảnh nó được sinh ở kiếp trước, nhưng tầng số ý thức lại giống (nghĩa là đã từng tồn tại trước đó một tầng số ý thức như vậy), thì cũng xem như được sinh ra lần thứ 2. Vậy thì cũng có thể con người được “đầu thai” không đúng chỗ :smiley: trở thành một sinh vật khác

Vậy thì có hay không cùng một lúc tồn tại 2 tầng số ý thức giống nhau ở 2 nơi khác nhau, khi đó điều gì sẽ xảy ra??

Lúc đó sẽ xày ra hiện tượng “chập mạch”, “cộng hưởng” hay một hiện tượng đại loại như thế. Và có thể là trường hợp của những người thần kinh có vấn đề:D

Nhưng cũng có thể điều đó sẽ không xảy ra vì tầng số ý thức còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố hình thành ra nó.

Cuối cùng, có 2 câu hỏi:

  1. Ai quản lý các tầng số đó. --------> Câu này hỏi Mobifone
  2. Làm thế nào để tạo được 1 tầng số ý thức → Câu này mà trả lời được thì đưa cho hãng Honda làm người máy thì giàu to.

Cái đó được gọi là “Ảo giác thời gian thực”!
Ảo giác thời gian thực là hiện tượng con người cảm thấy một sự vật, hiện tượng, cảnh vật dường như đã gặp, đã xảy ra rồi nhưng thực chất là chưa bao giờ xảy ra và họ biết chắc chắn là như vậy. Cảm giác đó chỉ thoáng qua, nêu chú ý thì mới thấy, sau đó sẽ mất ngay.
Hầu như người nào cũng gặp trường hợp này, chỉ là họ có nhận ra hay không thôi.

các bác nước ngoài gọi nó là hiện tượng Deja-vu có đúng ko nhỉ?

Chính xác đấy.

Dường như ta đã…

Các nhà nghiên cứu tin rằng đã tìm ra chìa khóa của hiện tượng deja vu - một cảm giác kỳ quặc khi ai đó nghĩ rằng dường như đã thấy cái này ở đâu rồi.

Các thí nghiệm cho thấy deja vu có thể được tạo ra một cách độc lập mà không cần có ký ức thật khơi gợi. Việc nhận ra một khung cảnh và vật thể quen thuộc được cho là để giải phóng 2 quá trình trong não.

Đầu tiên, bộ não rà soát qua kho ký ức để tìm hiểu nội dung khung cảnh đã được quan sát trước đó hay không. Nếu có, một phần độc lập trong não sẽ nhận dạng khung cảnh hoặc vật thể tương tự.

Để kiểm chứng giả thuyết này, nhóm nghiên cứu tại Đại học Leeds ở Anh đã cho những tình nguyện viên xem qua 24 từ thông dụng, rồi thôi miên họ.

Những người bị thôi miên này sẽ được “tiêm” vào đầu rằng khi họ nhìn thấy một từ trong khung đỏ, họ sẽ cảm thấy từ này quen thuộc, mặc dù họ không nhớ nhìn thấy lần cuối khi nào.

Nhưng khi họ nhìn thấy một từ trong khung xanh, họ sẽ nghĩ rằng từ này thuộc danh sách 24 từ gốc.

Những người tham gia sau đó được hồi tỉnh và xem một loạt các từ trong những khung màu khác nhau. Một số từ không nằm trong danh sách cũ và được gắn khung đỏ hoặc xanh.

10 trong số tình nguyện viên cho biết họ có cảm giác kỳ lạ khi nhìn thấy từ lạ trong khung đỏ, 5 người khác cho biết cảm giác này chính xác là deja vu.

Nhà nghiên cứu Akira O’Connor cho biết kết quả đã làm hé lộ nguyên nhân của hiện tượng deja vu và cơ chế làm việc của ký ức con người. “Nó cho thấy có thể phân tách 2 quá trình này và tạo nên được hiện tượng deja vu”, O’Connor phát biểu.

Nghiên cứu trước cho thấy deja vu có thể bắt nguồn từ phần não gọi là thuỳ thái dương. Một số người bị động kinh ở thùy thái dương thường xuyên có hiện tượng deja vu. Các nhà khoa học Pháp cũng tìm thấy kích thích điện vùng thuỳ thái dương có thể tạo ra cảm giác quen thuộc với mọi thứ mà người ta gặp.

M.T. (theo AFP)

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/07/3B9EC34C/

Em xin lỗi, thực sự em chả hiểu bác nói gì cả, ý thức thì liên quan gì đến ánh sáng và âm thanh nhỉ :confused: Còn “tầng số” thì em cũng không hiểu nốt. Hay ý bác muốn nói đến “tần số”? Trong mỗi thời điểm có hàng tỷ các sự kiện và trạng thái đang tồn tại. Nếu có một khi nào đó chúng ta lại có một tổ hợp các sự kiện và trạng thái giống hệt như một tổ hợp đã xảy ra trước thì em e là hơi khó bác ạ. Chưa kể đến có những trạng thái không bao giờ lặp lại, thí dụ như thời gian chẳng hạn. Vậy em mạo muội nhận định: tần số ý thức = 0 tức nó chẳng bao giờ lặp lại.

Em cũng thật sự không hiểu bác muốn nói gì cả, cái “tần số” mà bác đề cập nếu có thì theo em nghĩ đó cũng chỉ “khả năng nhận thức” chứ không phải là ký ức. Mà vấn đề cần đề cập ở đây là có “kiếp luân hồi” không khi mà 1 người sinh ra sau lại có những ký ức của 1 người đã sống trước mình.

@DungHD&daicaothu: em cũng đã đọc bài báo này rồi nhưng thật sự là nó không giống với trường hợp của em. Cái người ta đề cập ở đây là việc 1 người đang nhìn vào 1 sự việc, sự vật hoàn toàn mới nhưng cứ nghĩ là mình đã từng thấy, biết nó rồi.
Trong khi trường hợp của em là khi đi vào 1 khu phố hoàn toàn xa lạ (vào lúc nhỏ em đã thử hỏi lại và ba mẹ đều xác nhận chưa từng đưa em đến lần nào) nhưng “đầu óc em lại biết rất rõ nó” và sau khi em đi 1 vòng để kiểm chứng thì hình ảnh thực tế hoàn toàn trùng hợp với hình ảnh hiện ra trong đầu em (nghĩa là đầu óc em đã hiện rõ cho em biết con phố đó có những ngóc ngách gì, nhà cửa ra sao và thậm chí là căn nhà đó sơn màu gì, cao bao nhiêu tầng; sau đó em mới đi 1 vòng để kiểm chứng). Thế mới đáng sợ và hồi đó em cũng đã từng sợ hãi và nghĩ rất nhiều về việc thật sự mình có bị “ma ám” hay không:(