Chuyện em “C” - Đọc chơi cấm suy diễn.

[RIGHT][/RIGHT]Campuchia du ký - Bài 1

Đi công tác sang Campuchia bằng đường bộ. Cả 6 tiếng dài dằng dặc trên đường, may mà trên xe có em “C” nên đỡ chán (tên tuổi danh tính em này đọc hết thì sẽ rõ).

Em C thuộc nhóm “chanh hỏi chảnh”, trông khá hiện đại và thời trang. Em thích xài laptop, mà phải loại nhỏ gọn như Vaios mới xứng. Em nói chẳng cầu kỳ lắm về phương tiện đi lại. Tuy nhiên xe máy kể cả loại xịn như SH, hay moto phân khối lớn cũng không hợp với em. Nói vậy, đích thị là em khoái xế hộp rồi. Người đã chơi xe hơi thường ngại đi xe hàn quốc, chả phải vì nó không tiện nghi (Hyundai santafe đấy thôi kém gì Lexus), mà vì người Việt ta chuộng hàng Nhật, hàng Mỹ, Châu Âu. Em khác người ở chỗ xe đẹp, xe xấu gì không quan trọng, ai galăng, ai dùng đồ hi-end, laptop, PDA là em thích. Em trẻ hiện đại, nhưng lại có vẻ không thích các anh tự lái xe, mà muốn có tài xế lái đằng trước để phía sau em tự do giao tiếp với các anh. Đôi khi em cũng phá lệ làm quen với vài anh trẻ trung thích tự lái xe một mình. Tất nhiên là khi thân mật thì phải dừng xe lại rồi, chứ vừa lái vừa xài mất an toàn lắm. Em chả dại…

Độ dẻo dai của em thì khỏi chê đi. “C” chấp các loại nhanh yếu “pin”, hết “pin” em còn làm cho đầy được nữa là yếu. Chính vì thế cứ thong thả, đường còn dài, vội vàng làm gì. Tất nhiên là em thuộc hàng “dây dợ”, điện đầy đủ cả, nước thì chưa biết. Hồi xưa học về ngành điện, có mấy thuật ngữ bằng tiếng Anh mô tả 2 thiết bị khá ngộ đó là male và female. Ai mà chả biết male là đàn ông. Giờ sính tiếng Anh, toalet nào cũng dùng man - woman. Có cụ nghe giải thích xong chửi đổng “đảo bố nó 2 chữ cái đầu và cuối cho nó thành NAM đi cho dễ đọc. Mắc đái đến chết mà bố còn phải lục trí nhớ để kẻo lại vào nhầm chuồng. Bày đặt !”. Trong máy móc Male là chỉ thứ có thể cắm lắp khít vào một cái lỗ nào đó gọi là cái Female. Ví dụ như phích điện thì gọi là male, còn cái ổ cắm có thể nuốt được cái phích cắm vào thì gọi là female. Máy móc mà cũng gọi như người. Ngộ nhỉ ! Em “C” cũng vậy thôi, muốn xài phải có cả Male và Female.
Ra khỏi biên giới, đường khá nhẵn nhụi. Đoạn này, do Nhật cho CPC vay vốn ODA nên đường ngon lắm. Lúc này có thể thoải con gà mái tý rồi. Chậc chậc, đường dài mà tay được vân vê “chuột” thì thích thật. Mouse thật - tức là có thể nằm gọn trong cả bàn tay mới khoái, chứ chỉ dùng ngón trỏ và ngón cái xoa xoa, nhấn nhấn trong cái miếng bé tẹo dăm inches thì cũng chẳng thú lắm.
Đường Campuchia chẳng có cảnh sát, chẳng có biển báo gì sất, lại tuyệt không có chuyện núp lùm cây bắn tốc độ, nên chú tài chạy hết ga. Toàn chạy trăm, trăm hai cả, thỉnh thoảng lại láng một phát. Xe chạy thế nên ngoài việc sử dụng tay, thì cũng chỉ “xem phim” là hết. Làm ăn đếch gì. Cũng đừng ham thể hiện kiểu chữ nghĩa văn vẻ gì cho toét mắt, xe xóc một cái thì mất hết cả hứng (đoạn này hiểu ngay thì chết liền, nhưng đọc xong thì thấy viết đúng đấy nhá, không sai một chữ).

Mà này, có em còn rất thú khi đi chơi nơi cách biệt nền văn minh đô thị của điện và nước máy nữa đấy. Vào rừng là một, về ngoại ô xa xôi là hai. Cả hai nơi đó làm gì có điện, ban ngày chui rúc vào rừng chơi, nhậu cho đã. Tối ập xuống, nếu không muốn về hay không về được thì cũng yên tâm đi, không có điện cũng chả lo “eo ôi em sợ !”. Nếu mang theo một cái lều du lịch, chai rượu thì “khoái phải biết” - nói theo kiểu “Gió làng Kình” đang chiếu trên VTV ấy mà.
Rừng campuchia, khác ở ta. Rừng giữa đồng bằng, làm gì còn hổ báo, rắn rết thì có nhưng lều bạt dày có phécmơtuya thì chả sợ. Con nào lởn vởn đến gần, đòm cho một phát, rồi nướng mà uống rượu thì tốn hàng lít. Chập tối việc vãn rồi. Nướng lấy một con qué. Bày biện ra cho tươm. Xong ra nổ máy xe, bật nhạc. Có em “C” phụ giúp “kéo” điện vào trong lều. Tối rồi mà trong rừng già có điện sáng choang, nhạc sập xình, có “đối tác” cùng nâng ly. Quả nhậu này hay đây. Cạn ly đi cho đời thêm vui.

Tay này máu quá! tả gì mà kích động thế, em “C” nào vậy?

Bình tĩnh đi cho biết tên ngay giờ đây. Hãy highlight vào dòng chữ ở dưới đây thì biết liền à :

ĐÓ LÀ CÁI CONVERTER, GỌI TẮT LÀ EM “C” CHO TIỆN. EM “C” DÙNG ĐỂ CHUYỂN ĐIỆN 12 v CỦA XE HƠI SANG ĐIỆN 110-220 V, RẤT TIỆN CHO DÙNG LAPTOP TRÊN XE HƠI, CHO THẮP SÁNG TRONG RỪNG. NĂM NGOÁI, ĐI CÔNG TÁC Ở HỒNG KÔNG CÓ GHÉ QUA LADY MARKET THẤY “C”, NÊN THỬA 2 CÁI, MỘT CHO BẠN, MỘT ĐỂ DÙNG. GIỜ MỚI CÓ DỊP XÀI, KHÀ KHÀ, THÍCH THẬT. ĐOẠN TRÊN LÀ TẢ CÁI THÚ CỦA NGƯỜI GHIỀN MÁY TÍNH. VÊ CHUỘT KHÔNG DÂY CHỨ CÓ PHẢI LÀ NẮM TAY EM NÀO ĐÂU. HAI NGÓN TAY MÂN MÊ, CŨNG LÀ TẢ CÁI CẢNH RÊ CHUỘT Ở CHỖ GIỮA CÁI LAPTOP. CHỨ NẾU LÀ TÌM CẢM GIÁC Ở CHỖ BÉ TẸO TEO THÌ AI DÁM CHÊ LÀ “CHẲNG THÍCH LẮM” …

Đọc thêm tại :
http://songchampls.vnweblogs.com/

bác này vui tính ghê, nhưng phải công nhận là câu chuyện của bác khá cuốn hút, đọc tới cuối mới “bổ ngửa” … :))

Suýt chết đấy bạn ạ. Lúc đầu đưa lên blog không có phần cuối. Định để gây tò mò, ai dè bồ cứ nghĩ là mình tòm tem với em nào, dọa bỏ. Đưa lên diễn đàn này vừa là để cho cộng đồng biết dân Handheld chúng ta cũng vui và dí dỏm lắm, vừa để các bác chia sẻ các tình huống vui trong cuộc sống.

chịu bác, làm em cứ tưởng bở :slight_smile:

Đọc đến đoạn cuối uống rượu với thịt thú rừng mà lại có em “C” thì khi lơ mơ >>> Khoái phải biết.

Hic, câu chuyện rất hóm hỉnh, hài hước, vote nhé:D

Có bác “tưởng bở”, nhà em khoái lắm. Chả giấu gì các bác ngoài việc thích có em “C” (em Xê) khi đi công tác xa. Tôi còn thích uống rượu với con “C” – con Cờ nữa.

Con “C” có thể là con chó, con cầy, con chồn, con cá, con cua, con chim, con chút …tha hồ tưởng tượng. Uống thứ rượu tiết “C” lòm lòm như màu bảng điện tử ngày thứ ba đen tối, cũng thấy kinh kinh. Nhưng nghĩ thuốc đắng mới dã tật, uống rượu này cũng như uống thuốc chữa bệnh “không trí nhớ” của thị trường chứng khoán nên hắn cũng cố làm 3 cái. Khổ chủ của bữa nhậu này quả là người tinh tế. Hết rượu tiết đỏ thì chuyển sang uống thằng “Tây tam thập” (gọi chệch đi của rượu ngọai cỡ 30 năm) màu xanh sậm đẹp mà “biên độ” rượu cũng cao, chả khác gì ở sàn hết đỏ thì phải chuyển sang xanh thôi. Khoái trá về cái sự so sánh ấy hắn đã enjoyed đến mức không biết giữa cuộc vui có kẻ lẳng lặng bỏ ra về …

Vì chuyện này dài post lên đây không tiện, bác nào thích vào đây đọc truyện “VỢ CÀM RÀM” link đây http://songchampls.vnweblogs.com/post/9597/105659

hehe…đọc từ đầu mà suy nghĩ mung lung…;;).đến đoạn cuối…:|…công nhận dân công nghê nếu có tài viết văn thì hay phải biết…:smiley:

Bác có nhời động viên, nên đã viết xong cái Phần 2 - Chuyện em “C” đăng trên blog rồi.

Chết men, chuyện em “C” thế mà đâm rầy rà !

Nghe tôi kể lại chuyện đi Campuchia với em “C” lúc ở trên xe, khi vào rừng, trong số hơn 1300 người đọc cái chuyện này (cả trên Blog và diễn đàn), có một số anh em đàn ông vĩ đại tỏ ra khoái cái kiểu tưng tửng, tò mò vì muốn biết em “C” thực chất là cái gì.

Có mấy bác viết:"Ngộ biết bí mật em C rồi nhé, đúng là em này hay thật, định bóc tem cái nhưng thui để các đệ đọc và tìm hiểu". 

Có anh nói: "Lúc đầu đọc đã nghi nghi rồi, nghĩ mãi mà chả biết đứa con gái nào mà tên bắt đầu bằng chữ "C". Thì ra C là như thế đấy, bố khỉ !"

Có em giai thì khen: “Bác làm em suy nghĩ lung tung. Chịu bác, làm em cứ tưởng bở !”

Nói chung là đàn ông đàn ang với nhau họ hiểu và có lời động viên “hạt giống lép”. Họ thông cảm vì biết mình viết lăng nhăng chơi cho xôm diễn đàn thôi.

Thế nhưng, chị em thì khác. Tôi đang chết vật vì vụ này đây. Chị em ta thường nóng tính, mới đọc nửa bài máu hỏa, máu ghen đã bốc lên đầu rồi. Không chịu đọc hết, không để em “C” kịp thanh minh với các chị. Từ trước đến giờ mỗ tôi thuộc hệ hiền lành “cắn cơm không vỡ, cắn tiền vỡ đôi”, thế mà sau khi đăng bài này liền bị chị em xúm vào quy chụp.

  • Trông tưởng bạch diện thư sinh, ai ngờ thuộc hàng “giang hồ thảo khấu”

  • Có tý thời gian trên xe mà hắn đã dám “vân vê” con nhà người ta rồi.

    Rồi thì: “Chỉ nói phét, chắc đói lắm nên tưởng tượng ra thế. Có thèm sang đây chị cho xem “C” thật”.

    Chị em nhà ta mà “tám” thì kinh lắm. Chả thế mà trên thế giới người ta nói chính trị gia và đàn bà là hai giống vô địch về quy chụp, suy diễn.

    Có em viết email “chửi” chưa hả còn bắt mỗ tôi trả lời chất vấn trực tiếp trước “quốc hội Yahoo Messenger”, từ chuyện này lòng vòng sang chuyện khác. Với lòng thành khẩn và ăn năn hối cải, mỗ tôi xin ghi lại biên bản buổi chất vấn để anh em ta rút kinh nghiệm:

BIÊN BẢN HỎI CUNG

(sẽ gửi tiếp)

chuyện của bác này nó hao hao như cái chuyện nhổ răng … híc. những câu chuyện đến hồi kết mới biết thực hư.