Những ký ức gắn với tuổi thơ bao giờ cũng đẹp bác ạ, có nhiều lúc nó bị cuốn đi, quên mất, nhưng khi nhìn lại cảm xúc lúc xưa vẫn đong đầy. Tiếc là không hiểu sao xã hội bây giờ nó tự nhiên thay đổi nhanh quá ạ:(
Em 88, đọc xong bài của anh thì tự nhiên bồi hồi nhớ lại kỉ niệm đi học xưa. Xài bút kim tinh, nghẹt mực bứt tóc len đầu ngòi, có khi dùng dao lam tách ngòi, kéo xuống sâu luôn cả feed. Hồi đó sử dụng mực Quế Lâm, bình thủy tinh, không như bình nhựa thời nay. Mùi mực vẫn còn nhớ mãi tới giờ. Mùi mực của Sailor cũng tương tự, nhưng không thay thế được.